Quý Thần Khê đi rồi, Linh Hoàng Sơn chỉ còn lại một mình Vân Thanh Lam , Vân Tử Lăng không biết ở nơi nào, đến giờ vẫn không liên lạc được, tiểu hồ ly cũng không biết lại chạy đi đâu.
Nhưng Vân Thanh Lam một chút cũng không lo lắng cho tiểu hồ ly, dù sao vật nhỏ này trước kia thường xuyên mười ngày nửa tháng cũng không thấy bóng dáng, qua một đoạn thời gian lại xuất hiện, nhưng đối với Vân Tử Lăng, Vân Thanh Lam thật sự lo lắng, đêm cũng không thể ngủ, hắn vẫn còn bị thương mà.
Lúc này, ở không gian bên trong ngọc quyết, Vân Tử Lăng cuối cùng mở bừng mắt, tu vi hắn đã đạt tới Hóa Thần trung kỳ, với tốc độ tu luyện quá kinh thế hãi tục, cho nên hắn phải che giấu như cũ, bề ngoài vẫn là tu vi Nguyên Anh kỳ.
Dù sao thời gian bên trong ngọc quyết so với bên ngoài chậm hơn rất nhiều, cho nên với Vân Thanh Lam, y chỉ cảm thấy là mấy tháng không được gặp Vân Tử Lăng, nhưng đối Vân Tử Lăng mà nói, đã bao nhiêu năm hắn không được gặp lại sư tôn.
Sau khi hoàn thành đợt vận chuyển linh lực cuối cùng, Vân Tử Lăng thu thế, sử dụng thuật tịnh khiết đem bản thân thu thập sạch sẽ, sau đó lắc mình ra khỏi không gian. Vừa ra tới, hắn lập tức thu được vô số truyền âm phù, đa số đều là Vân Thanh Lam phát, trong đó còn hỗn loạn vài tấm phù do Quý Thần Khê phát.
Từ trong truyền âm phù, Vân Tử Lăng biết được Quý Thần Khê đã đem sư tôn mang về Linh Hoàng Sơn, nhưng hắn không biết Thần Khê đi đến hơi muộn, sư tôn hắn tâm tâm niệm niệm đã bị người khác xâm phạm từ trong ra ngoài.
Giờ phút này Vân Tử Lăng gấp không chờ nổi muốn trở về, hắn quá nhớ sư tôn. Sau khi truyền cho Vân Thanh Lam cùng Quý Thần Khê truyền âm phù báo bình an, Vân Tử Lăng liền lập tức lên đường, ngự kiếm trở về Linh Hoàng Sơn.
Vài ngày sau trong một buổi trưa, Vân Thanh Lam đang nằm trong đình nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy một tiếng "Sư tôn", ngay sau đó y còn chưa kịp phản ứng, đã bị người ta ôm vào lòng.
Sư tôn, ta rất nhớ người " Vân Tử Lăng vừa về Linh Hoàng Sơn, hắn nhanh chóng chạy vào chỗ Vân Thanh Lam ở, nhưng bên trong không một bóng người, thế là hắn dựa theo thói quen của Vân Thanh Lam, Vân Tử Lăng liền đi tới đình nghỉ chân bên sườn núi.
Quả nhiên, hắn vừa đến nơi này, đã thấy người hắn ngày đêm mơ tưởng đang nằm nghỉ trên ghế ở trong đình, gió nhẹ mơn trớn vạt áo phiêu dật kia, thổi loạn vài sợi tóc đen của y, sư tôn của chính mình, liền như vậy lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, cũng đã khuynh thành tuyệt thế. Đối mặt với cảnh đẹp và giai nhân, hơn nữa còn là người trong tâm hắn ấp ủ nhung nhớ đã lâu, Vân Tử Lăng thực sự không nhịn được, trực tiếp tiến lên đem người ôm vào trong ngực.
Vân Thanh Lam vốn dĩ đang nghỉ ngơi lại bị người khác gắt gao ôm eo, bây giờ y mới phản ứng được là tiểu đồ đệ đã trở lại!
"Tử Lăng, vì sao hôm nay mới trở về, thương thế của ngươi như thế nào" nhiều ngày lo lắng làm Vân Thanh Lam xem nhẹ cái ôm của hắn, trực tiếp hỏi vấn đề y muốn biết, ngày đó Vân Tử Lăng bị thương không nhẹ.
"Ta không có việc gì sư tôn, thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt người, người thì sao, ma đầu kia có làm bị thương người hay không ?" Vân Tử Lăng lo lắng so Vân Thanh Lam không ít bao nhiêu, người bị bắt tới Ma Giới, không tránh được phải ăn khổ, sư tôn của hắn yếu ớt như thế, làm sao có thể chịu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh lãnh tiên tôn chạy trốn ký
Historia CortaTruyện nhặt đc trên wiki, up để xem lại