chương 13: ngựa non háu đá

1.8K 94 0
                                        

Daegu về đêm luôn luôn có một màu không khí vô cùng thoáng đãng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao là sở thích thú vị của lũ trẻ trong xóm. Đã hơn mười giờ nhưng vẫn chưa thấy cậu về, Taehyung lo lắng sốt vó, bỏ bê cả công việc mà ngồi ngoài sân trông ngóng hướng cửa.

Jungkook vui vẻ vào nhà, trên tay còn cầm hộp bánh Tiramisu dâu dự định sẽ mời gia đinh Kim cùng ăn. Hai đứa bạn trên Seoul xuống chơi, than vãn đủ lời nên cậu không thể về sớm, bởi giờ này mới được thả đây.

Cậu cẩn thận mở cửa, thành công tạo sự chú ý với người nọ. Taehyung chỉ lẳng lặng quan sát, không nói gì.

"Anh... đợi em à?"

"Không... tôi chỉ, hóng gió thôi."

Hắn lãng tránh ánh mắt cậu, nhìn tứ hướng tay còn vươn vai cho giống hóng gió.

Ừm, hẳn là hóng gió tận một tiếng đồng hồ.

"Em vào trong đi, sương lạnh lắm, tôi đi khóa cửa." Khẽ khàng nhắc nhở, Taehyung chốt của, xoay người vào trong thì thấy được một hộp bánh đang ngay ngắn nằm trên bàn, kèm theo một tờ note.

Tặng anh Taehyung, mong anh sẽ ăn ngon ạ, đừng giận em vì về trễ nhá!

Vừa đọc vừa tủm tỉm, Taehyung giấu đi gương mặt đỏ ửng rồi cất tờ giấy vào túi quần. Có những chuyện không rõ câu trả lời là gì, nhưng lại cảm thấy thật sự ấm áp.

Vào phòng liền nhận được cuộc gọi từ người chị mình, Taehyung để trên bàn bật loa ngoài rồi mở laptop làm việc.

"Alo, chị hai đấy à?"

<Hai đây. Sao rồi, cả nhà khỏe chứ?>

"Vâng, ổn ạ."

<À, sắp tới chị về lại Hàn. Tầm một tuần hoặc lâu hơn tí chị sẽ về Mỹ á.>

Taehyung chỉnh mắt kính, suy nghĩ một lát.

"Không ở được một tháng sao chị?"

Tần suất mấy năm gần đây về Hàn của Taehyn giảm ít đi, cô và chồng đều là luật sư nên kéo theo người này bận thì người kia cũng không nỡ về nhà một mình, vì vậy có khi một người đi một người ở lại là điều bình thường.

<Chị cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian rồi nhưng không được, bên đây xảy ra nhiều vụ kiện phức tạp quá nên chỉ về được nhiêu đó thôi.>

"Vậy chủ nhật em ra đón chị và anh hai nhé?"

<Không cần, chị tự bắt xe về, coi như tạo cho ba mẹ sự bất ngờ.>

"Vâng."

<Nói nhiêu đó thôi, chị đi làm việc cái. Mau đi ngủ nhé Tổng giám đốc Kim.>

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ