chương 29: vệt nắng ấm áp

1.1K 53 4
                                    

Sau một buổi tâm tình nhỏ, dường như sợi dây kết nối dần dần khắng khít hơn. Sáng hôm sau, người lớn cùng người nhỏ phụ giúp ông bà coi tiệm. Rồi lại chạy ra nông trại hái trà rất vui vẻ. Khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu và hắn đã đến lúc về Seoul.

Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ Roll Royces khởi động, cậu nhẹ nhàng ôm bà Jeon vào lòng thủ thỉ. "Ba mẹ và Junghyeon ở đây phải giữ gìn sức khỏe, không được bỏ bữa đâu đó..."

"Ngoan, con cũng phải sống tốt nhé. Thuyết trình cho tốt, ba mẹ chờ tin vui."

Hôn lên mái tóc con trai, bà Jeon luyến tiếc mà không thể hiện rõ. Dẫu biết khi trưởng thành, con cái đều có cuộc sống mới, đều có một tương lai sáng lạng với những gì chúng cố gắng, ông bà Jeon vẫn không tài nào làm quen được với mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Jungkook khi lên Đại học vốn dĩ không có thời gian, rảnh rỗi cũng chỉ dám gọi điện chứ không thể nhắc đến vấn đề về nhà vì sợ ba mẹ trông ngóng. Junghyeon cũng chuẩn bị lên Đại học, đi đi về về giữa nhà và thư viện hiếm khi phụ giúp ông bà ở Sushi Jeonie như trước.

Cậu rời khỏi cái ôm từ mẹ liền quay sang đứa em gái nhỏ mà ôm vào lòng. "Thay anh chăm sóc ba mẹ nhé, đừng thức khuya và ăn đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, anh sẽ về và mua quà cho Hyeonie."

"Em biết òi... anh hai đi an toàn ạ."

Mủi lòng ôm lấy anh mình, Junghyeon nhắc nhở bản thân phải thật siêng năng chăm chỉ như anh hai để ba mẹ trút bớt gánh nặng.

Taehyung và Jungkook rời đi, để lại những luyến tiếc sớm sẽ nguôi nguây.

____________

Xe Taehyung băng băng trên đường phố Seoul, trời đã hơn chín giờ mất rồi. Jungkook ngủ ngon trong chăn ấm, giọt nước mắt đã khô lại trên hàng mi. Taehyung vẫn chăm chú dùng một tay để lái, tay còn lại thì mân mê bàn tay xinh xinh.

Lúc rời nhà Jungkook cứ thút thít mãi, hắn phải dừng lại khi đi được nửa đường để dỗ dành. Từ nhỏ Taehyung chỉ xa ba mẹ lâu nhất là vài tháng, cậu lại một năm gặp nhiều nhất vài ba lần, hắn cũng phần nào thấu hiểu cho tình cảm gia đình nặng sâu của em người yêu nhỏ.

Di chuyển đến dinh thự Euphoria đã hơn chón giờ. Jungkook ngủ rất say, hắn lại không nỡ gọi dậy. Và thế là một tay bế bồng cậu, một tay vác vali nặng kịch.

Cậu được đắp chăn kỹ càng kèm theo nụ hôn yêu chiều, Taehyung tranh thủ thời gian bé con đang yên giấc mà làm một số việc.

Gió lạnh phà vào cửa sổ khiến cậu cựa mình. Jungkook ngồi xỏm dậy, lọ mọ bàn tay sờ phần giường còn lại. Cậu không thấy ai, liền vung chăn đi tìm người.

"Taehyungie... ơi..."

Người ta đang buồn ngủ mà không có người ôm. Đành mang dép bông sang phòng làm việc, cậu cũng bất giác đi vào chứ cũng không rõ là phòng nào nữa. Mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra rồi lon ton lại ngồi vào lòng hắn. Bé con nằm vừa y vào lòng Taehyung, hắn bật cười rồi nhỏ giọng.

"Jungkookie, sao lại không ở phòng ngủ hửm?"

Cậu lắc đầu, nép vào người hắn gần hơn.

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ