chương 31: lý do là em

1K 52 8
                                    

Ngày mai là ngày cuối cùng để cậu có thể hoàn thành bài thiết kế của mình một cách trọn vẹn nhất, dù không phải lần đầu làm việc này nhưng đối với Jungkook mà nói thật sự mỗi lần tỉ mỉ đều cực kì khó khăn. Đã hơn mười giờ nhưng Jungkook vẫn cặm cụi làm bài, mong sao nó thật hoàn hảo không chút sai sót, đôi lúc phải ngáp vài cái vì cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến không ngưng.

Ở Kim gia, tất cả người giúp việc từ lâu đã về sớm, trừ những người xa nhà thì được ông bà Kim cho phép ở lại tá túc, rảnh rỗi sẽ làm thức ăn cho cả buổi sáng ngày mai hoặc những công việc dọn dẹp đơn giản. Buổi tối chỉ có mỗi đám vệ sĩ là thay phiên hoạt động năng suất, ồn ào là điều không tránh khỏi. Vì thế, hắn đặc biệt chuẩn bị một phòng cách âm cho em bé nhà mình, không để cậu bị phân tâm bởi những tạp âm bên ngoài.

Vươn vai đầy mệt mỏi, ê ẩm suốt hàng giờ đồng hồ nên Jungkook chỉ muốn nhảy lên giường và ngủ một giấc đến sáng, nhưng buồn thay chân lại không đứng dậy nổi. Phía hắn cũng đã làm việc xong, bản thân liền xuống nhà bếp pha chút sữa và bánh cho em nhỏ, chắc hẳn em đã mệt rồi.

"Cậu chủ, cậu có cần tôi giúp gì không ạ?" Cô giúp việc đang lau dọn bàn ghế, vội hỏi han khi thấy cậu chủ loay hoay tìm gì đấy.

Vốn dĩ Taehyung rất ít khi vào bếp, những lúc muốn tự làm gì đó ăn cũng chỉ bật lửa qua loa vài món tẻ nhạt. Mãi thành quen, các cô giúp việc cũng không có ý kiến với cậu chủ nhà mình.

"Không, không cần đâu. Chị làm việc tiếp đi." Thoáng ngại, Taehyung tăng tốc hành động của mình để không bị ai phát hiện thêm.

Chị giúp việc cười thầm, trong lòng thầm khen ngợi cậu chủ nhỏ rất biết cách thay đổi tính tình của cậu chủ lớn từ lạnh sang nóng. Ngay từ đầu đứa trẻ ngoan ngoãn này đã lấy lòng được các cô ở đây, bác quản gia trước giờ khó tính cũng phải mềm lòng trước sự dễ thương nên dành tặng một lời khen không phải điều gì to tát, như vậy cái nhìn tốt về Jungkook sẽ ngày một tăng lên nhiều hơn.

____________

"Sữa và bánh đây."

Taehyung đặt mọi thứ lên bàn, ngồi xuống ghế cạnh Jungkook. Hắn vừa ngồi, em nhỏ bên cạnh đã chui rúc vào lòng ngực như nạp năng lượng sau vài giờ mệt mỏi.

"Mệt lắm sao?"

"Vâng... mệt lắm."

"Ngoan, ăn bánh và uống sữa rồi sẽ hết mệt nhé." Tehyung vặn vẹo má em nhỏ trước mặt, chốc lát lại yêu chiều hôn lên.

"Anh và em cùng làm nha?"

Cả hai thay phiên nhau hoàn thành bài đến tận nửa đêm. Jungkook từ lúc nào đã ngủ say, đầu tựa vào vai hắn. Taehyung nhanh chóng tắt máy, dịu dàng bồng người trong lòng về phòng ngủ.

Jungkook vì bài thiết kế này mà hao tâm tổn sức, gương mặt không ăn uống đầy đủ không còn bầu bĩnh như trước nữa...

Hôm sau, Jungkook đến trường với gương mặt bồn chồn khó tả. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc thuyết trình như thế này rồi nhưng run rẩy là điều không tránh khỏi.

"Taehyungie à, nghe em. Hôm nay anh không cần đến mà hãy lo công việc ở tập đoàn nhé, em ổn mà. Chẳng phải hôm nay có một cuộc họp sao?"

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ