Cố gắng nhấc bổng bản thân ngồi dậy sau cơn đánh thức của chú gà trống ngoài vườn, Jungkook nhăn mày dùng tay vỗ vào trán mình đầy bất lực, may là hôm qua có uống thuốc giải rượu nên không mấy nhức đầu, cậu mở to mắt nhìn xung quanh "bãi chiến trường" hôm qua mình đã gây ra.
Thật ra Taehyung đã dọn một lúc lâu, nhưng đến khuya người kia lại tỉnh giấc vì buồn vệ sinh, nhắm mắt nhắm mở đụng chỗ này va chỗ kia, thành ra sách vở rồi bánh kẹo trên kệ rơi hết xuống sàn nhà.
Đầu tóc thì rối ren, quần áo có phần xộc xệch. Jungkook thườn thượt thở dài, thầm nghĩ. "Jungkook ơi là Jungkook, mày làm cái gì mà uống nhiều dữ vậy?"
Càu nhàu bản thân một hồi, Jungkook vừa đánh răng vừa khóc trong lòng, hình tượng ngoan ngoãn cố gắng xây dựng bấy lâu nay, lỡ cậu mà có làm bể mấy món đồ quý thì mong ông Kim sẽ không đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu một khi uống vô chắc chắn sẽ say bí tỉ, không thể nhớ nổi bất kì chuyện gì xảy ra hôm trước nữa. Nhanh chóng dọn dẹp cho gọn gàng, Jungkook dường như tỉnh cả rượu. Thay đồ sạch sẽ rồi ra ngoài ăn sáng, có lẽ hôm nay cậu sẽ ra nông trại trễ một chút.
"Dậy rồi hả con? Bác có làm canh rong biển với kimbap cho con đấy, ăn ngoan nha."
"Dạ con cảm ơn bác... hôm qua con có hơi quá chén nên là ngủ dậy trễ, xin lỗi bác ạ."
"Tiệc mà, uống chút có sao đâu. À mà... Taehyung từ đó giờ chỉ xem Sooah là em gái, mấy người đó buộc miệng nói đùa thôi, con đừng để ý nhé."
Biết Taehyung và Jungkook có ý với nhau, bà Kim bèn giải thích tường tận.
Vốn không thích tính cách ba hoa của những người hàng xóm, Taehyung dù có tiệc tùng cũng chỉ có mặt cho có lệ rồi rời đi. Hôm qua không có hắn ở đấy, họ cố tình nhắc đi nhắc lại chuyện của Sooah và Taehyung khiến cậu trong lòng khó chịu càng thêm khó chịu.
Nông trại ctthe'z
Bầu trời hôm nay rất mát mẻ, nhưng lòng cậu lại ủ dột vô cùng. Taehyung đã đi từ sáng sớm, càng không có người trò chuyện. Jungkook chỉ biết chống cằm chán chường, rảnh tay thì xem sổ sách rồi ghi chép.
Hàng xóm có lẽ không thuận mắt, hôm qua cứ luôn miệng nhắc đến chuyện hôn sự của Taehyung. Cậu đương nhiên không thể lên tiếng, tủi trong lòng một mình.
"Jungkook ơi! Có người tìm em nè!"
Khẽ giật mình, Jungkook cất gọn tài liệu rồi trả lời. "Dạ, em ra liền."
Bóng dáng thân thuộc hiện hữu trước mắt, Jungkook nhanh chóng chạy lại, vừa mừng vừa bất ngờ vì có sự xuất hiện của ông bà Jeon.
"Ba mẹ! Sao... Sao ba mẹ xuống đây mà không báo con?"
"Phiền phức con, sẵn tiện lên thăm cô chú trên đây nên ba mẹ ghé thăm con luôn." Ông Jeon ôn tồn giải thích, thuận tay xoa đầu đứa con trai nhỏ.
"À dạ, vậy ba mẹ vào trong nha? Con dọn dẹp đồ một tí rồi dẫn ba mẹ vào nhà hai bác."
"Ừm." Ông Jeon gật đầu đi trước.
"Mẹ đưa túi đồ đây con xách phụ cho ạ."
"Ừm, xách phụ mẹ cái túi này đi." Lỉnh kỉnh đồ đạc, ông bà Jeon chỉ biết thay phiên nhau xách, quả thực không có con bên cạnh, làm gì cũng thấy rườm rà.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy | taekook
Fiksi Penggemarmột chuyện tình kết thúc viên mãn với xuất phát từ việc hiểu lầm lẫn nhau, cái gọi là mưa dầm thấm lâu khiến trái tim đã lâu chưa yêu lại lần nữa rung động. ___________ ° start: 8.4.22 - end: 14.12.24 ° ◡̎✧ author: ry 🍒 // tất cả đều là sự kiện hư...
