Mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê, Jungkook khẽ mím môi vì phát hiện bản thân bị trói chặt, xung quanh như đống đổ nát chứa toàn thùng rỗng gỗ mục.
"Dậy rồi đấy à?"
Sunghae đi tới, đắc ý nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của cậu đặt lên mình.
"Anh đừng bất ngờ như thế, chúng ta quen biết nhau từ trước rồi mà?"
Jungkook thơ thẩn, chẳng thể làm gì hơn. Mắt bắt đầu sợ hãi, kháng cự chỉ càng làm cậu đau thêm, dây thừng quấn ngay tay đã hình thành một vết xước dài.
Động cơ để làm ra chuyện này, cậu cũng đủ nhận thức là gì rồi.
"Anh hay thật đấy! Vừa từ chối tình cảm của người em này xong liền quay sang Kim Taehyung mồi chài, không chừng ngài ấy đã tốn rất nhiều tiền cho cái nhan sắc trắng trẻo này rồi."
Nó vừa nói, tay không tự chủ vuốt ve khuôn mặt Jungkook.
Cậu cự tuyệt tránh né, nói cách khác là cảm thấy kinh tởm.
"Mẹ kiếp! Anh né cái gì?"
"Tôi thấy cậu dơ bẩn." Jungkook nói một câu, đủ khiến Sunghae dựng người.
"Dơ bẩn? Ha, anh nói tôi dơ bẩn sao?"
Nó gào vào mặt cậu, tay báu chặt không buông.
"Tôi vẫn không quên cái ngày anh từ chối tình cảm tôi chỉ vì để quen thằng Kim Taehyung đó! Nó có gì hơn tôi? Anh nói xem?"
Sunghae chỉ lấy cái tình cảm làm lá chắn, thực chất vẫn muốn gài bẫy hắn, biết đâu còn có thể thu phục được trái tim của cậu.
Jungkook không nói nữa, cậu mệt mỏi đến mức tứ chi rã rời, có vẻ thuốc mê vẫn còn phân tán đâu đó trong cơ thể.
"Hay là để em cùng anh lợi dụng Kim thiếu một chút, chí ít ra anh ta vẫn còn tiền rất nhiều mà đúng không. À em quên, dạo này anh giỏi lắm, làm cố vấn sáng tạo, đạt giải nhất này kia. Hóa ra... dạng chân cho tài phiệt là sẽ có được tất cả à?"
Một trận cười hả hê từ nó, cái mặt đểu bỏ mẹ ra.
Taehyung hớt hả chạy xung quanh tìm kiếm, mắt dáo dát khắp nơi. Hắn dừng lại một chút để điều chỉnh nhịp thở, rồi lại tiếp tục chạy, miệng không ngừng gọi tên cậu. "Jeon Jungkook! Jungkookie! Em ở đâu?"
Sunghae đánh hơi được động tĩnh, vội mở băng keo được dán ngay ngắn trên miệng Jungkook, một tiếng xẹt vang lên, cậu khẽ nhăn mày vì cơn đau truyền đến từ hai bên gò má sau nhiều giờ bị bám chặt.
"Gọi nó lên đây mau!"
Cậu nhìn nó, đôi mắt kiên quyết, chắc chắn không gọi. Nó nhếch mép, nói lớn. "Kim thiếu gia, ở đây này."
Hắn quay người tăng tốc bước chân, song cũng phải dừng lại vì hung khí từ lâu đã kề sát ngay cổ Jungkook.
"Taehyung à... Anh.... Anh mau chạy đi!" Cổ họng Jungkook khô khốc, cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ.
Gã kề con dao sắc bén ngay cổ cậu, Jungkook sợ hãi nhắm chặt mí mắt ngấn lệ.
Taehyung bất giác đưa hai tay lên, đầy cảnh giác nói. "Bỏ dao ra khỏi người em ấy, muốn gì thì tìm tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy | taekook
Fanfictionmột chuyện tình kết thúc viên mãn với xuất phát từ việc hiểu lầm lẫn nhau, cái gọi là mưa dầm thấm lâu khiến trái tim đã lâu chưa yêu lại lần nữa rung động. ___________ ° start: 8.4.22 - end: 14.12.24 ° ◡̎✧ author: ry 🍒 // tất cả đều là sự kiện hư...
