Jungkook lúc lân la hỏi nơi thực tập đã vô tình lọt vào tầm mắt của Soo Dalyun.
Là con trai của ông Soo Suneol - chủ vựa trái cây SSN có tiếng ở Daegu, ai trong vùng mà không biết anh ta nổi tiếng đào hoa bởi những lời đầu môi chót lưỡi đầy đường mật ấy, khiến bao nhiêu phụ nữ kể cả thanh thiếu niên đều bị cám dỗ.
Cùng đồng trang lứa với Kim Taehyung nhưng anh ta chỉ bám lấy cha mình để ăn không ngồi rồi toan tính chuyện xấu với đám đàn em. Bản thân vốn có tính ganh ghét, khi đi học những em mình thích đều có cảm tình với hắn nên sinh lòng đố kị. Và từ đó, Taehyung có thêm một kẻ không đội trời chung từ dưới đất chui lên.
Học cấp hai ở Daegu sau đó chuyển lên cấp 3 tại Seoul vào sang Anh du học, Taehyung không thuộc tuýp người khoe mẻ gia thế để tỏ ra mình cao quý, một mực chuyên tâm học hành chăm chỉ để về nước tiếp quản cơ ngơi nhà mình.
Qua vài lời đồn thổi của đám học sinh cùng khối, hắn vì vậy càng có nhiều người thích lẫn nhiều người không thích. Thích vì đẹp trai, không thích vì khó gần.
Dalyun hay càu nhàu, bảo ba mình có cơ hội hãy san bằng cái nông trại chết tiệt ấy nhưng đâu nào biết chỉ cần một xoẹt nhỏ từ nơi đó cũng khiến vựa trái cây bé nhỏ nhà hắn biến mất không dấu vết.
___________
Cả nhà đi vắng, chỉ còn Jungkook với gian nhà rộng lớn.
Đôi chân trắng trẻo ngồi đung đưa ngay xích đu cạnh vườn, một góc nhìn tuyệt vời để có thể ngắm nhìn cận cảnh những chậu cây kiểng đắc tiền mà một tay ông Kim săn sóc. Cậu trong lòng không khỏi cảm thán vì đối với giới nhà giàu mà nói, người có sở thích trồng cây không được cho là nhiều.
Ở đây bình yên, không xô bồ như thành thị, rất giống với quê hương của cậu. Jungkook có chút nhớ nhà, vội lấy điện thoại gọi cho mẹ.
"Mẹ ơi!" Jungkook kêu lên một tiếng khi thấy mẹ vừa chấp nhận cuộc gọi.
<Mẹ nghe! Trưa rồi sao không nghỉ ngơi? Ăn cơm gì chưa con?>
Tiệm sushi sẽ có thời gian nghỉ trưa, bà Jeon vì vậy tranh tủ làm sushi cho buổi chiều, nghe con trai gọi đến liền bắt máy.
"Dạ con ăn rồi, hai bác với mấy anh chị đi hết, còn mình con ở nhà, có chút nhớ mẹ nên gọi nè."
<Jungkook nhà anh! Nhớ thì về đây, mẹ chờ, đừng có buồn rồi khóc một mình đấy nhé.>
"Gì cơ chứ? Con lớn rồi mà, mẹ cứ làm như con là con nít không bằng."
<Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé, mẹ tranh thủ làm sushi rồi thêm vài hộp cơm trộn kimchi nữa, khi khác lại trò chuyện nha con.>
"Dạ, vậy tạm biệt mẹ nha, bye bye!"
<Bye~>
Khóe mắt rưng rưng nước, Jungkook nhớ mẹ thật.
Mẹ cậu tần tảo nuôi nấng hai anh em thành người, về già vẫn không được nghĩ ngơi, quần quật với tiệm sushi rồi đến nông trại. Mẹ... chưa thật sự dành thời gian cho bản thân một lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy | taekook
Fanfictionmột chuyện tình kết thúc viên mãn với xuất phát từ việc hiểu lầm lẫn nhau, cái gọi là mưa dầm thấm lâu khiến trái tim đã lâu chưa yêu lại lần nữa rung động. ___________ ° start: 8.4.22 - end: 14.12.24 ° ◡̎✧ author: ry 🍒 // tất cả đều là sự kiện hư...
