chương 14: vì sao rực rỡ

1.7K 88 1
                                        

Ngày qua ngày, những công việc đơn thuần của Jungkook vẫn tiếp diễn không có gì thay đổi. Nhưng buồn thay hôm nay Taehyung không ở nhà, nghe Bongcha nói lại là bận cùng ông Kim lên xưởng xa quan sát tình hình gì đó.

Cảm giác nhớ một người là như thế nào?

Có lẽ, em nhỏ nhà ta đã cảm nhận được rồi.

Từ lần đổ vỡ kia, Jungkook chưa học cách nhớ nhung ai thêm lần nào nữa. Chẳng qua là vì em không dám, chứ không phải em không thể. Người cho em cơ hội mở lòng là anh, người bước vào cuộc đời em, khiến em can đảm thêm một lần nữa cũng là anh.

Mải mê nghĩ ngợi đến mức không nghe được tiếng gọi bên cạnh, Jungkook chợt giật mình khi Bongcha lay lay cánh tay.

"Jungkook! Jungkookie! Em nghe chị nói không đấy?" Bongcha vỗ vai, nhẹ giọng hỏi.

"D-Dạ? Chị Bongcha..."

Chị bật cười, tay kéo ghế để bản thân vừa vặn ngồi cạnh bên, chống cằm tiếp tục hỏi. "Đang nhớ đến ai mà thẫn thờ thế?"

Trúng tim đen, Jungkook đánh mắt, vành tai đỏ ửng không chỗ nào giấu, lắp bắp trả lời. "Em... Em làm gì nhớ ai chứ."

"Ông bà với cậu ba đang trên đường về á, em yên tâm."

Cậu gượng cười cho qua, dù lòng có nhưng vẫn không thể thẳng thắng như vậy được!

____________

Tiếng xe quen thuộc đã thành công tạo sự chú ý của Jungkook, vốn đang bận rộn ghi chép nhưng mắt lại để tâm đến động tĩnh phía cổng nông trại. Taehyung nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa cho ba mẹ, vội vàng tìm kiếm em nhỏ.

Chạm mắt nhau, Jungkook ngại ngùng quay mặt chỗ khác, vờ như bản thân đang vô cùng bận rộn làm bài.

"Mẹ có mua vài hộp bánh, con sẵn vào trong rồi mời mọi người ăn cùng. Riêng Jungkookie thì có thêm cả sữa nữa, đưa em giúp mẹ nhé, mẹ vào nhà đây."

Dúi vào tay Taehyung ba lốc sữa lớn rồi nhanh nhẹn rời đi, để lại gương mặt bất lực quá đỗi từ hắn.

Jungkook lén lút nhìn hắn, nào ngờ hắn lại đi tới phía mình. Tay chân loạng xạ vờ ghi ghi, thoáng giật mình khi ba lốc sữa được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Sữa của em, mẹ mua cho đấy."

"Em... Em cảm ơn." Ngại ngùng ôm mấy lốc sữa, Jungkook gật đầu như lời cảm ơn ngắn gọn.

Thuận tay xoa đầu, nói thêm. "Tôi ra vuông tôm, Jungkook ở đây nhé."

Bóng lưng dần khuất, Jungkook lúc này mới dám thở, không hiểu sao cứ ở gần là lại bối rối vô cùng. Biết hắn đã về nên cậu yên tâm mà liền hăng say làm việc đến chập tối, thu dọn đồ đạc rồi đến vuông tôm tìm người.

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ