chương 42: cả đời bên anh

818 29 1
                                    

Khi mà màn đêm vẫn còn lưu luyến trên tán lá dừa thì ông Mặt Trời đã lẳng lặng nhô lên như vươn mình khỏi nhộng. Sóng biển được dịp vỗ rì rào, đều đặn vào bờ cát, thành công tạo nên bản nhạc hoàn mỹ.

Màn sương mỏng nhẹ vắt vẻo lưng chừng. Đàn chim hải âu chắp cánh du ngoạn khắp vùng biển, dường như muốn chìm đắm mình vào làn nước mát mẻ. Làng biển Jeju đón chào ngày mới bằng hình ảnh bình minh đầy lãng mạn. Người người xô bồ thay nhau giăng lưới đánh cá, ai nấy đều tất bật mong muốn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

Jungkook ngọ nguậy sau giấc ngủ dài, đầu nhỏ vô thức chôn vào bờ ngực của người đối diện mà quên mất việc bản thân còn đang hờn dỗi. Taehyung không vì vậy mà bỏ bê Jungkook, một lòng săn sóc em nhỏ đến tận sáng.

Cố gắng nhấc bổng hàng mi lên, hai đôi tròn xoe lờ mờ nhìn hắn, đầu lại hơi đau. Jungkook một lượt ngắm nghía, mọi chuyện cũ dường như tan biến đi.

Sự việc hôm qua, cũng có thể xem là nhất thời bộc lộ cảm xúc. Thời gian vốn còn dài, chẳng qua vì tủi trong lòng mà phát sinh hờn dỗi, cậu cũng đủ nhận thức cho việc ngay hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để bàn chuyện kết hôn. Đợi đến khi mọi việc ổn định, kết hôn chỉ là chuyện nhỏ.

Taehyung vì vật nhỏ dưới thân cục cựa mà cũng nhanh chóng thức giấc, tay đặt lên trán cậu cảm nhiệt độ. Vẫn ấm, không nóng, hắn mới yên tâm hôn nhẹ lên.

Jungkook lúc này mới ngẩng mặt lên, miệng lí nhí. "Hôm qua em say mới không làm chủ được lời nói... Em xin lỗi Taehyungie, Taehyungie đừng giận em nha."

Taehyung bảy phần ôn nhu ba phần bất lực, hắn cũng đâu đáng sợ đến mức khiến Jungkook phải e dè đến vậy. Người lớn họ Kim hôn lên tóc em nhỏ họ Jeon, thủ thỉ trả lời. "Anh không nghĩ lời nói đó là bâng quơ, anh thật lòng muốn cưới Jungkook."

Ngượng đến chín mặt, Jungkook lúng túng dấu đi gò má nhiễm sắc hồng nơi lồng ngực, giọng điệu vừa cười vừa ngại. "Em... Đừng cầu hôn em trong lúc tóc tai bù xù như vậy chứ!"

Hắn bật cười, lực đạo nhẹ nhàng đưa mặt cậu ra ngoài, mắt đối mắt. "Vậy... Đợi lúc Jungkook xinh đẹp nhất, anh sẽ cầu hôn em nhỏ chúng ta."

Jungkook tròn mắt, nhịp tim như thuở mới yêu mà đập loạn xạ. Hai chân nhanh nhẹn rời khỏi rồi vào nhà vệ sinh trốn tránh, cậu... rất ngại đó.

Sau một phen toàn sự đáng yêu nọ, hắn và cậu cũng tranh thủ tươm tất ngoại hình và ra ngoài gặp mặt đại gia đình.

"Jungkookie, hôm qua con ngủ có ngon không?"

Bà Kim theo thói quen, choàng tay bé dâu kéo về phía mình khi cậu còn đang tay trong tay với hắn.

"Dạ ngon ạ." Cậu cười híp mắt, răng thỏ dễ dàng lộ ra trông đáng yêu hết sức.

"Ngoan quá! Vậy mình đi ăn sáng ha, rồi mình đi dạo vòng vòng khu chợ nữa, có nhiều món ngon lắm, chốc lát sẽ có Seokjin-" Bà vừa dẫn Jungkook đến điểm hẹn, vừa giới thiệu đôi ba câu.

Thoáng chốc đã buổi chiều, mọi người cùng nhau tổ chức thêm một bữa tiệc trước thềm lễ kỷ niệm, vì khi mọi thứ xong xuôi thì chắc chắn gia đình Kim sẽ trở về Seoul. Ai cũng có công việc riêng, hiếm dịp rảnh rang mà thường xuyên đến thăm nhà bác, tuy đơn giản nhưng mọi khoảnh khắc đều thật sự đáng giá.

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ