chương 23: đưa đón em nhà

1.6K 76 3
                                    

"Jungkookie, anh yêu em, điều đó anh sẽ luôn chứng minh cho em thấy. Thời gian qua anh cật lực theo đuổi cũng chỉ vì mong em chấp nhận, anh không giỏi nói nhiều lời văn chương, anh chỉ muốn nói rằng việc anh thương em là không giả dối."

Hắn chân thành thế nào, cậu cũng đủ rõ. Jungkook sẵn sàng đặt niềm tin vào người mình yêu, người mình trân trọng nhất. Lời hứa có thể không thắng nổi thời gian, nhưng thời gian sẽ khiến một người vì một người mà thay đổi.

"Cảm ơn anh đã yêu em, Taehyungie."

Cậu đặt tay lên má và đưa môi cho hắn hôn tràn đầy ấm áp. Nút thắt trong lòng cũng được gỡ bỏ, là vì em nên những điều dịu dàng vốn từ trước không xuất hiện nay lại đến một cách bất ngờ.

___________

Một tuần trôi qua, cả hai ngày càng quấn quýt nhau hơn. Jungkook cũng sắp không còn ở đây, Taehyung muốn dành thời gian rảnh của mình cho em nhỏ.

"Taehyung ơi."

"Ơi."

"Anh dịch lại giúp em nha?" Đưa đôi mắt tròn xoe như thỏ ngọc ấy, Taehyung xác định là tim chết đứng.

Thường ngày trên Seoul cậu siêng năng lắm. Bây giờ có người yêu vào đều dựa dẫm Taehyung thôi. Thích thật.

"Đưa đây, Jungkookie."

"Hì hì, người yêu em mãi đỉnh."

Ai bảo Taehyung học giỏi quá làm gì, có người yêu như thế thật đã!!

Trên bàn màu tông trắng được chia thành nửa phần. Bên hắn là rổ giỏ đồ ăn, nào là sữa chuối, bánh khoai tây, bánh quy, bánh matcha. Còn bên cậu thì là chồng sách vở cao ngất ngưởng.

"Jungkookie, em phải học hết tất thảy đống sách đó sao?"

Cậu hút một ngụm sữa rồi trả lời. "Nhiêu đó có đáng là bao, ở nhà em còn những năm chồng như vậy nữa. Rồi trong vali có thêm một chồng."

Nhìn người yêu của mình ham học, Taehyung phì cười. "Jungkookie học giỏi như vậy, tự hỏi bản thân có xứng đáng với tình yêu của em không?"

Jungkook liền nhập vai, xoa cầm như đang vuốt râu. "E hèm, học bá này sẽ chấp thuận tình yêu của Taehyung. An tâm nhé!"

Cả hai được một phen cười, rồi cũng giúp nhau giải quyết mớ lộn xộn trước mắt.

__________

Đón chào một ngày một ngày mới bằng cơn gió lạnh, Jungkook mơ màng tỉnh dậy khi hơi ấm bên cạnh không còn, Taehyung có lẽ đã dậy từ sớm.

"Taehyungie ơi..."

Đóng nhẹ cửa, Jungkook đưa tay dụi mắt đi về phía bếp.

"Ơi! Em dậy rồi sao?"

Hắn từ trong bếp nói vọng ra. Một thân mặc áo thun đen mỏng và chiếc quần tây xám, lại còn đeo một chiếc tạp dề chấm bi trắng.

Cậu đi vào gian bếp có tấm lưng to lớn đang đứng, hương thơm ngào ngạt khắp cả căn phòng. Jungkook từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng kia, thật thích.

Taehyungie của cậu thơm lắm ấy, thơm mùi bạc hà siêu mê.

"Taehyungie đang nấu gì thế?"

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ