chương 41: đều là người nhà

618 26 2
                                    

Đặt chân tại Jeju là chuyện của Kim gia cách đây vài tiếng trước. Jungkook giương đôi mắt cùng gương mặt còn ngái ngủ nhìn về bãi biển tuyệt đẹp xa xăm, ánh chiều hoàng hôn và mặt sóng phản chiếu tạo nên một khung cảnh thật hữu tình.

Giấc ngủ trên máy bay kéo dài đến tận bây giờ, Jungkook mệt mỏi để hắn bế bồng mình đến phòng ngủ mà không biết trời trăng mây đất gì. Cậu nhắm nghiền mắt, hít thở bầu không khí thoáng đãng sau vài ngày thức khuya, kể từ lúc đi chơi cùng lớp thì bây giờ cậu mới có thời giờ tận hưởng phút giây thoải mái này.

Taehyung mở cửa phòng tắm, mái tóc ướt sũng cùng mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông lộ ra thân hình săn chắc. Cậu ở ngoài ban công, nghe tiếng động liền nhìn vào thì vội quay đầu ngại ngùng.

"Tae... Taehyungie. Sao anh... không mặc đồ vào?"

"Cũng đâu phải là lần đầu em thấy." Taehyung đắc ý nói lên, thành công khiến Jungkook ngượng chín mặt.

"Biết... Biết là vậy. Nhưng cũng nên... mặc áo vào chứ."

"Được rồi được rồi, đừng ngượng nữa." Hắn phì cười, tay thoăn thoắt luồn áo thun và quần đùi đơn giản vào.

Thực hiện tất cả cũng là làm chung, không hiểu vì sao Jungkook chỉ vì lý do hắn chưa mặc đồ mà lại hóa thành trái cà chua đỏ ửng đúng nghĩa.

Taehyung xong việc liền quẳng đi cái khăn lên sofa, bản thân như kẻ trộm mon men lại chỗ Jungkook đè cả người cậu xuống. Jungkook đang ở thế bị động, mặt bất lực không biết làm gì.

"Anh định làm gì em?" Cậu đanh mặt hỏi hắn, giọng điệu như đang khiêu khích hổ. Hắn bật cười với hành động đáng yêu kia, đưa tay ngắt chóp mũi tròn xoe.

"Đừng quyến rũ anh như vậy, anh sẽ làm thật đấy."

Jungkook nhếch mép, trực tiếp véo má hắn. Tên gian xảo rất cơ hội, cậu phải đặc biệt cẩn thận.

"À... Có chuyện cần nói cho em biết, một lát gia đình mình nữa sẽ đến thăm gia đình bác hai, là anh hai của ba." Taehyung dịu dàng nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mặt, dùng tay vuốt ve mái tóc của cậu.

Jungkook vội ngồi bật dậy, mày chau lại, giọng điệu vừa bối rối vừa gấp rút. "Em... Em chỉ đem vài bộ đồ đơn giản thôi, không nghĩ sẽ gặp anh của bác Kim. Với... em không mang quà... Taehyungie chở em đi mua quà và quần áo nhé?"

Hắn phì cười, nhìn biểu cảm của Jungkook kìa, dễ thương quá đi mất. Taehyung ôm má cậu, bày vẻ mặt yêu chiều mà giải thích. "Nào, đều là người nhà cả, không cần chuẩn bị quá cầu kỳ. Bác cũng không phải là người khó tính, em đừng lo lắng nhiều."

Hai mày Jungkook bấy giờ mới được giãn ra, cậu sợ lại giống như bà nội hắn, trông hiền thục nhưng thật chất đáng sợ vô cùng. Ít nhất lần đầu gặp mặt sẽ không đáng sợ, Jungkook chỉ muốn bình yên bên hắn thôi.

Hắn nhoẻn miệng một cái, trực tiếp ôm cậu vào lòng, thủ thỉ đôi câu. "Yên tâm nhé em nhỏ của anh. Dù có chuyện gì, tình cảm giữa em và anh tuyệt đối không thay đổi." Nói đoạn, hắn ôn nhu hôn lên tóc cậu.

Trái tim trong lòng như đang nhảy disco, đập mạnh đến nỗi hắn và cậu tưởng chừng nó bay ra ngoài mất rồi.

__________

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ