Jungkook rời khỏi nhà vệ sinh mặt mày liền xanh xao, cậu chỉ bảo bản thân vẫn ổn và gắng gượng ăn tiệc cùng mọi người vì vốn dĩ không muốn làm gián đoạn cuộc vui. Taehyung trong suốt buổi ăn đều quan sát động tĩnh Jungkook, đây không phải lần đầu hắn thấy em bé nhà mình có biểu hiện như vậy.
Với linh cảm của một người mẹ, bà Kim trong lòng mơ hồ suy đoán đến vấn đề gì đó. Tiệc xong xuôi thì cũng tối muộn, bà nhanh chóng kéo Jungkook vào phòng mình khi thấy cậu chuẩn bị phụ các cô giúp việc dọn dẹp.
"Mẹ... Có chuyện gì sao ạ?"
Thỏ nhỏ ngơ ngác nhìn bà, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Kim bất lực cười, xoa nhẹ đầu cậu. "Ngày mai con đi khám cho mẹ, đừng hòng viện cớ là vẫn ổn. Cơ thể con ốm đi nhiều rồi, mẹ không thể không lo."
"Con không sao đâu mẹ... con vẫn ổn---"
"Không ổn không ổn. Con mà bị bệnh là mẹ cảm thấy có lỗi lắm, vậy nhé ngày mai đi cùng mẹ."
_________
Bà Kim sáng sớm đã đưa cậu đến bệnh viện, bà không còn tâm trí chờ đợi thêm nữa. Cậu chắc chắn... có gì đó trong chiếc bụng nhỏ xinh xinh đó rồi.
"Chúc mừng cậu! Em bé được 1 tháng rồi!"
Cậu tròn mắt với lời lẽ nhanh gọn nhưng có chút khó tin vừa rồi. Cậu không nghĩ lại bách phát bách trúng như thế, chỉ mới "vài lần" mà đã có em bé rồi ư?
"D-Dạ?"
"Ừm, là em bé 1 tháng đó, không nhầm đâu. Đây là đang trong giai đoạn phát triển nên em bé sẽ rất yếu, đi đứng cẩn thận, bổ sung thêm chất dinh dưỡng và tránh vận động mạnh nhé."
Bác sĩ đưa cậu ảnh siêu âm, chỉ là một cục bé xíu chưa ra hình dáng gì, nhưng nó lại là một sinh mệnh thiêng liêng, là một đứa trẻ được đưa đến thế giới này.
Tay chân hoàn toàn bủn rủn, cậu nhất thời chưa định hình được sự việc trước mắt là gì.
Cậu... có thai rồi sao? Cậu... được làm ba rồi sao?
Bà Kim bên ngoài không khỏi thấp thỏm, bé dâu nhà mình liệu có sao không?
"Mẹ ơi..." Tiếng Jungkook nhỏ dần, bà Kim lúc này mới đứng bên cạnh hỏi han. "Sao rồi con? Kết quả như nào?"
"Dạ... em bé... con có em bé ạ."
Vừa vui vừa ngại, Jungkook âm thầm quan sát nét mặt của bà Kim. Bản tính người bà trỗi dậy, hệt như lúc biết tin có đứa cháu đầu tiên, Hee Eul không kiềm lòng mà rơi nước mắt, ôm chầm lấy cậu. "Giỏi... Giỏi lắm. Con làm tốt rồi!"
Jungkook không đáp, lẳng lặng ôm bà. Em bé trong bụng cậu là điều ai cũng mong chờ, xúc động là điều không thể tránh khỏi. Bà luôn nơm nớp lo sợ Jungkook mai này sẽ giống mình, sẽ bị người đời dèm pha, bà thương Jungkook, thương luôn gánh nặng cậu từng trải qua.
Tình cảm mà bà đặt trọn cho Jungkook thật sự là rất nhiều, bà thương đứa trẻ như con ruột của mình.
Bụng Jungkook không quá to để tính đến chuyện mua quần áo mới, bà dẫn cậu đến siêu thị mua vài món bổ dưỡng như trái cây, sữa, thịt, các loại ngũ cốc và ti tỉ thứ khác cho cậu bồi bổ trong thời gian sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy | taekook
Fanfictionmột chuyện tình kết thúc viên mãn với xuất phát từ việc hiểu lầm lẫn nhau, cái gọi là mưa dầm thấm lâu khiến trái tim đã lâu chưa yêu lại lần nữa rung động. ___________ ° start: 8.4.22 - end: 28.12.23 ° ◡̎✧ author: ry 🍒 // tất cả đều là sự kiện hư...