chương 16: câu trả lời của em

1.9K 93 2
                                        

Taehyung được đưa đến bệnh viện là chuyện của vài tiếng trước. Đôi mắt thấm đẫm đầy nước mắt, sống mũi cay xè cùng gương mặt đỏ ửng sau nhiều giờ nức nở, bàn tay trắng hồng còn vương lại mảng máu khô chưa được rửa sạch. Hắn vừa mới xuất viện vì bệnh cũ, nay lại nhập viện vì bảo vệ cậu. Đến cuối cùng, Taehyung vẫn chọn cách ôm chặt cậu vào lòng bằng cơ thể bị đạn bắn cả một vùng đỏ hoe.

Tình cảm là thứ mơ hồ, nếu không thấy có nghĩa là không có. Jungkook chính vì vậy không dám mở lòng, không muốn bản thân mất đi điều quan trọng.

Nhưng sau cùng, sự nuối tiếc hiện giờ lại chính là Kim Taehyung.

"Jungkookie ngoan, Taehyung nó sẽ không sao mà..."

Bà Kim che đậy cảm xúc còn chưa bình tĩnh mà ôm lấy cậu vỗ về an ủi, giọt lệ người mẹ cố gắng nuốt ngược vào trong. Cơn khóc của cậu chưa nguôi ngoai bao lâu thì đã phải bật khóc lần nữa.

Jungkook nhạy cảm với tên hắn. Jungkook sợ rất nhiều, lỡ một mai Taehyung không tỉnh dậy, cậu phải đối mặt với đau khổ thế nào đây?

Một tiếng, hai tiếng trôi qua.

Em nhỏ họ Jeon vẫn thất thần ngồi đấy, giương đôi mắt vô định nhìn về một hướng, đến khi tiếng mở cửa của các vị bác sĩ kêu lên, Jungkook mới hoàn toàn ổn định tâm trí.

Ông Kim tiến lên phía trước, thần trí vô cùng hỗn loạn. "Anh Han, Taehyung sao rồi?"

"Anh Kim yên tâm, cũng mau là đạn thường không phải đạn chuyên dụng, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Tuy nhiên thằng bé rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có lẽ là bị kiệt sức, cần thời gian ổn định tỉnh dậy."

Bà Kim như trút được gánh nặng mà lòng nhẹ nhõm, sự cố xảy ra bất ngờ khiến cả gia đình chẳng kịp trở tay.

"Không có chuyện gì nữa thì chúng tôi xin phép đi trước, người nhà có thể vào trong thăm."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều!" Ông Kim liên tục gật đầu như lời cảm ơn, cảm ơn cả Ông Trời đã không lấy đi cái gì của con trai mình.

Cả nhà thăm nom một hồi rồi đành rời gót, chỉ duy Jungkook là xin phép hai bác cho phép mình ở lại bệnh viện cùng hắn. Sở dĩ tâm tình của cả hai đều thể hiện rất rõ, gia đình hiển nhiên sẽ biết ít nhiều nên cũng một lòng chấp thuận với thành ý của cậu.

Thân ảnh yên ổn nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Jungkook ngồi ngay ngắn ở ghế, bàn tay nắm chặt năm ngón của hắn, thỏ thẻ đôi lời. "Hyungie, em không cho phép anh ngủ như vậy đâu đấy... phải mau tỉnh dậy... với em... em nhớ anh."

Ngày thứ nhất.

"Hyungiee! Hôm nay em được chị Bongcha khen nhặt lá cây héo tốt đó, thấy em giỏi hong?"

Ngày thứ hai.

"Hyungie ơi, hôm nay bác Kim không khỏe, anh chị lại bận nên em tự tay làm đồ ăn cho cả nhà, may mắn là được khen ngon, sau này em sẽ nấu cho Hyungie ăn nhé."

Ngày thứ ba.

"Hyungie, hôm nay bác Kim dẫn em đi chơi rất nhiều nơi, nào là chợ ẩm thực, chợ hải sản, mua đồ cho em nữa ạ. Em nhớ anh quá, nào anh mới dậy với em..."

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ