chương 22: em là gia đình

1.7K 98 6
                                        

"Jungkook ơi!"

"Dạ." Cậu đang làm bánh trong bếp, vội ra xách đồ cho bà Kim sau buổi đi siêu thị về.

"Cất rau củ, thịt với hải sản vào tủ lạnh giúp bác. Mấy lon nước tùy ý con sắp xếp, lát ra xe lấy thùng sữa chuối vào, bác mua cho con đấy."

"Con cảm ơn ạ."

Bà Kim từ khi biết Jungkook thích sữa chuối liền tuần nào cũng đều đặn một đến hai thùng, cưng chiều hết mức có thể luôn.

"Lúc nãy có người ở vựa trái cây SSN sang nhà mình mời tiệc mừng bán được lô trái cây lớn, bảy giờ đãi ở tư gia ạ."

"Được rồi, ngày mai con cùng đi luôn nhé?"

Khựng người vài giây, rồi nở nụ cười. "Dạ."

__________

"Hai thằng bây một tí nữa tiếp đón người ta đàng hoàng vào, nhất là gia đình của thằng Taehyung! Hôm nay ba tao trên Busan, tận mốt mới về. Nhớ kỹ!"

"Dạ em biết rồi đại ca!"

Bàn bạc một hồi cũng đúng lúc Kim gia đến. "Ê, gia đình thằng Taehyung đến kìa. Việc của mày là chuốc rượu cho ông bà Kim và thằng Taehyung. Còn Jungkook thì để tao lo."

"Vâng."

Cả nhà ngồi vào bàn, Jungkook ngồi cạnh Taehyung đột nhiên hóa thành em bé.

"Em... Em không ăn nổi đâu, nhiều lắm. Hyungie ăn cùng đi."

Taehyung chỉ chuyên tâm gắp đồ ăn cho cậu mà quên béng việc mình cũng cần phải ăn, chả hiểu vì điều gì nhưng khi thấy cậu ăn ngon là hắn vui trong lòng rất nhiều rồi.

"Uống ít thôi Jungkook."

"Em uống ít mà..."

Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cua luộc, đã ngà ngà say. Tửu lượng đã yếu nhưng không biết cách từ chối, ai mời cũng uống cho được. Hắn ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều lén lút đổ rượu trong ly của cậu sang cho mình.

"Jungkook! Uống với anh một ly nhé?" Soo Dalyun mở lời.

"Vâng!!"

Cậu cầm ly bia lên và uống sạch. Jungkook say vào là chẳng biết trời trăng mây đất gì. Bây giờ, thiếu điều ai kêu cậu làm gì cậu cũng làm luôn á.

"Taehyung, mày cũng uống với tao đi."

"Đúng đấy, anh Taehyung uống với anh Dalyun một ly đi." Son Dongchan giả làm khách để ép hắn uống.

Thừa cơ hội Taehyung đang quay mặt chỗ khác, Dalyun bỏ thuốc ngủ vào trong cốc bia của cậu.

Ít lâu sau, Jungkook đã bị ngấm thuốc và rơi vào trạng thái mệt mỏi. Taehyung cũng say nhưng chỉ say nhẹ vì hắn có tửu lượng rất cao.

"Em... em nhức đầu quá Hyungie ơi."

"Em mệt à?" Cậu gật đầu.

Hắn định đưa cậu ra xe, nhưng Dalyun kịp ngăn lại.

"Này... Jungkook đã như vậy rồi, mày đến bệnh viện không kịp đâu. Tao có phòng trống, cho em ấy vào nghỉ đi, tao gọi bác sĩ đến liền."

redamancy | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ