Ánh sáng nhòe nhoẹt của vầng trăng trên cao chiếu rọi xuống con đường đầy bóng đen của người đi kẻ lại, các quầy các tiệm nối đuôi nhau rao bán, vô số cậu ấm cô chiêu liên tục cuồng nhiệt theo những bản nhạc ồn ào.
Tiệm cà phê mang cho mình phong cách giản dị truyền thống, cánh cửa gỗ đã sờn Ở góc khuất ít người để mắt, dường như có hai người đang đấu tranh tâm lý với nhau, người toát lên khí chất của một quý bà thực thụ, người lại cố gắng giữ bình tĩnh. Vì cậu hiểu rõ, lý do của buổi gặp mặt hôm nay không đơn thuần là trò chuyện.
"Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, trong thẻ có 200 triệu, số tiền tuy không lớn nhưng vẫn đủ giá trị để đánh đổi lời chia tay từ cậu với cháu trai tôi đấy."
Bà từ tốn đặt tách cà phê xuống, giương đôi mắt quan sát biểu cảm của cậu trai trẻ đối diện. Ngũ quan hài hòa, nước da trắng hồng cùng thân hình cân đối, bà dĩ nhiên nhận xét rất ưa nhìn. Nhưng ngoại hình vốn dĩ không phải mấu chốt quan trọng trong việc kết hôn, mà nó còn phải là tài giỏi, là môn đăng hộ đối.
Cậu nhìn chăm chăm vào tấm thẻ đen được đặt ngay ngắn trên bàn liền không ngần ngại mà đẩy lùi nó về phía bà.
"Cháu xin lỗi, cháu không thể nhận được ạ."
Bà nhếch mép, nhướng mày đầy khó hiểu. Từ tốn hỏi lại như đang đùa cợt trước câu trả lời của cậu. "Cho tôi lý do đi, chẳng phải người như cậu luôn coi trọng đồng tiền sao?"
Minyoung luôn mặc định rằng, những người theo đuổi hắn chỉ là ham tiền. Chỉ cần bà chịu chi thì kết cục rời xa cháu trai bà là không quá muộn, thế là bà vẫn có thể dễ dàng mai mối cháu mình với các tiểu thư xứng tầm khác.
"Nếu lấy số tiền này để làm chuyện cắn rứt lương tâm, dù cho có bắt ép cháu bằng mọi hình phạt trên đời thì cháu cũng sẽ chắc chắn rằng mình không bao giờ nhận nó, và giới hạn trong câu chuyện đó là liên quan đến Taehyung."
Minyoung cười hắt đầy sự khinh miệt. "Mồm mép cũng giỏi nhỉ? Tôi quay về Hàn chủ yếu muốn xem người yêu Kim Taehyung là người như thế nào mà khiến thằng bé say mê đến mức bỏ cả công việc trên thành thị mà về quê sống. Hóa ra cũng chỉ là loại tầm thường."
"Cháu nghĩ bản thân không còn lý do gì để ngồi ở đây nữa, cháu xin phép."
Jungkook không chần chừ mà rời đi, Minyoung đột nhiên lên tiếng. "Minyoung tôi không gì mà không dám làm, để rồi tôi xem cậu và cháu tôi quen nhau được bao lâu với cái khiêng chống đỡ mong manh đó nhé."
Cậu rời đi trong mớ suy tư, Jungkook không ấm ức hay tủi nhục, cậu chỉ là sợ Minyoung giở trò chia cắt tình cảm mà thôi.
Bâng quơ trong những suy nghĩ, khi dừng bước trước dinh thự rộng lớn, đôi mắt Jungkook ngập nước, đứng ở đó nhìn ngắm thật lâu.
Rộng lớn, hoành tráng, xa hoa.
Taehyung là cháu đích tôn, dòng dõi tài phiệt.
Kể đến tình huống xấu nhất mà cậu từng nghĩ, đó là phải đối mặt với những thử thách bắt buộc cả hai buông tay nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
redamancy | taekook
Fanfictionmột chuyện tình kết thúc viên mãn với xuất phát từ việc hiểu lầm lẫn nhau, cái gọi là mưa dầm thấm lâu khiến trái tim đã lâu chưa yêu lại lần nữa rung động. ___________ ° start: 8.4.22 - end: 14.12.24 ° ◡̎✧ author: ry 🍒 // tất cả đều là sự kiện hư...
