- Anh ơi, mau vào xe đi! Trời sắp mưa rồi.
Kochou Shinobu gọi vọng ra từ trong chiếc xe RV. Tomioka Giyuu nhanh chóng mang hết tất cả đồ đạc lên xe.
Trông những đám mây đen kịt trên bầu trời kìa! Rõ ràng chiều nay Mặt Trời rải đều những hạt nắng trên những tán cây xanh đậm của thung lũng này. Vậy mà khi Mặt Trời còn chưa khuất núi, từ đâu ùn ùn kéo tới những đám mây mang màu u tối che khuất nguồn sáng tự nhiên của vạn vật.
Giyuu vừa đóng cửa chiếc xe RV thì "ĐOÀNG" một tiếng. Sấm chớp đánh một tiếng rạch ngang bầu trời. Tiếng sấm khiến cho Shinobu không khỏi giật mình. Thật may Giyuu đã vào xe kịp thời. Sấm to như thế sợ thật đấy!
- Anh à! Ăn cơm thôi. May là vẫn còn thịt nướng. Sắp hết thức ăn rồi, mai chúng ta phải vào thị trấn mua thêm thôi.
Giyuu bình tĩnh ngồi vào cạnh Shinobu. Bên ngoài bắt đầu có những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nóc xe tạo những tiếng lộp bộp. Anh ngồi xuống, một tay cầm đũa, một tay với quyển sổ màu tím nhạt pha chút xanh nước biển. Từ từ mở cuốn sổ có những hàng chữ viết tay của hai người. Shinobu nhìn thoáng qua rồi thốt lên:
- Chà! Chúng ta đã đi được 92 ngày rồi đó!
Giyuu nhìn vợ, đưa một miếng thịt vào miệng của Shinobu, nói:
- Ừ! Nhanh thật! Lát nữa anh in một vài tấm ảnh chụp của ngày hôm nay rồi em dán vào sổ nhé!
- Vâng!
Shinobu nhìn ra ngoài cửa sổ trong suốt được phủ bởi một lớp nước mưa, cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, xa xa kia là thành phố nhộn nhịp với đủ ánh đèn điện lấp lánh trên nền trời âm u. Shinobu rất thích chuyến đi này, đây là ước mơ cả đời cô. Shinobu rất hay đến thư viện để đọc sách về những địa điểm nổi tiếng không chỉ trong Nhật Bản, biết thêm được rất nhiều nơi nhưng đó chỉ là trên sách vở, không thể bằng trải nghiệm thực tế. Việc có một cuộc sống đi đây đi đó đã từng chỉ là ước mơ cho đến khi cô gặp Giyuu. Hai người gặp nhau ở thư viện, Giyuu nói anh cũng có ước mơ được trải nghiệm cuộc sống trên chiếc xe RV, đi khắp nơi, chụp những bức ảnh thật đẹp. Nhưng Giyuu thấy đi một mình thì buồn lắm! Xe anh đã mua rồi nhưng vẫn để bám bụi vì không ai đi cùng. Hai người xa lạ có cùng một ước mơ bắt đầu một mối quan hệ như thế đó. Nhưng phải sau hai năm hẹn hò và hai năm sau khi kết hôn, Shinobu và Giyuu mới có thể bắt đầu chuyến đi này. Giờ đây Shinobu đang được sống trong những phút giây vô cùng vui vẻ. Được đi khắp nơi cùng người mình yêu chẳng phải rất hạnh phúc sao!
Shinobu nhìn sang người chồng thân yêu. Khung cảnh một đôi vợ chồng cùng ngồi ăn cơm trước cửa sổ đẫm nước mưa của chiếc xe RV vô cùng ấm áp và có chút lãng mạn. Đó là suy nghĩ chạy qua tâm trí của Shinobu lúc đó cho đến khi cô nhìn thấy hạt cơm cả gan dính trên khóe miệng của Giyuu. Shinobu không thể nhịn được cười, vừa cười vừa giúp anh lau miệng. Người đàn ông này gần ba mươi tuổi rồi đó mà ăn uống như trẻ con vậy. Ai bảo vừa ăn vừa xem cơ. Giyuu vẫn đang xem cuốn sổ lúc nãy. Quyển sổ nhật kí ghi lại những kỉ niệm trong 92 ngày của hai người. Lần nào Giyuu cũng xem nó rất kĩ càng và chăm chú. Đó là điểm đáng yêu trong tính cách của Giyuu. Anh rất trân trọng những kỉ niệm của hai người.
Shinobu ôm lấy cánh tay của Giyuu, đầu tựa nhẹ lên vai anh. Giyuu nhẹ nhàng gấp cuốn sổ lại và cất lên kệ sách.
- Sao anh không xem tiếp?
- Mai rồi xem tiếp cũng được, giờ muốn nhìn em ăn hơn.
Shinobu bật cười, không giấu được niềm vui trong lòng.
- Được rồi! Đồ ăn sắp nguội hết rồi! Chúng ta còn chưa ăn hết một nửa nữa, mau ăn thôi!T7, 14/05/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Short stories
Fanfiction- Đây là nơi mình đăng các đoản truyện mình viết về các OTP của mình trong Kimetsu no Yaiba (tác giả Gotouge Koyoharu). (Chủ yếu là Giyuushino và Sanekana) - Nếu mình có gì sai sót, mong các bạn góp ý. (về mọi mặt: thông tin nhân vật, chính tả, văn...