(Có chi tiết 18+)
Kanae tỉnh dậy sau cơn mê man. Cô cố chống tay xuống giường để nâng cơ thể đau nhức và cái đầu đang xoay vòng vòng. Kanae để ý, quần áo trên người mình đã thay đổi, từ áo và váy len đã chuyển sang chiếc váy ngủ trắng. Có ai đó đã thay đồ cho cô à! Kanae cố gắng nhớ lại mọi thứ. Đúng rồi! Cô đang giặt đồ trong nhà tắm rồi tự dưng bất tỉnh nhân sự, có lẽ cô đã ngã ra sàn nên ướt hết quần áo. Vậy ai đã thay đồ cho cô nhỉ?
Kanae nhìn thấy Sanemi đang ngồi trước tủ quần áo của hai mẹ con, đang hí hoáy xếp đống quần áo bên cạnh vào trong tủ. Có lẽ mải làm nên Sanemi không hề biết Kanae đã tỉnh dậy.
- Anh Sanemi! - Kanae khẽ gọi.
Sanemi giờ mới chú ý đến cô gái ngồi trên giường.
- Em tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn chưa?
- Em bị làm sao thế?
Sanemi bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho Kanae.
- Anh đến thì thấy em bị ngất trong nhà tắm khi đang giặt đồ. Anh đã gọi bác sĩ đến, bác sĩ nói em bị cảm và truyền nước cho em rồi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Kanae dựa lưng vào thành giường.
- Anh thay quần áo cho em à?
- Ừ! Anh không tìm thấy ai cả, mà không nhanh thì ảnh hưởng đến sức khỏe của em mất. Cho anh xin lỗi nếu em cảm thấy bất tiện.
Kanae không hề cảm thấy bất tiện chút nào. Đằng nào trước đây Sanemi cũng đã nhìn thấy hết thân thể của cô rồi. Cô nhẹ mỉm cười:
- Không! Không bất tiện, cảm ơn anh!
- Ừ!
Kanae chợt nhận ra điều gì đó. Con của cô đâu?
- Sanemi, con đâu rồi?
- Đừng lo! Anh đón con rồi gửi sang nhà Tanjirou rồi. Con gái của cậu ấy cũng trạc tuổi con mình nên hai đứa chơi vui lắm. Nếu em vẫn không yên tâm thì lát nữa anh sẽ gọi điện cho Tanjirou để em gặp con bé. Sáng mai anh sẽ đón con về.
Nghe thấy cái tên Tanjirou, Kanae cũng yên tâm phần nào. Cậu ấy là thư ký của Sanemi, tính tình rất tốt nên ai cũng yêu quý. Cô thở phào.
- Ở đó thì em cũng yên tâm rồi. Mà anh đang làm gì vậy?
- À! Thấy tủ đồ của hai mẹ con thiếu nhiều quần áo quá nên mua thêm. Để sau này anh có đi đâu xa, không lo được cho hai mẹ con thì em và con cũng có đồ để mặc.
Đống quần áo kia chính là quần áo mới mà Sanemi đã mua. Kanae nghe vậy không khỏi cảm thấy áy náy, những ngón tay gầy gầy nắm chặt lấy viền chăn.
- Sanemi, cảm ơn anh! Anh không cần làm vậy đâu.
- Tại sao lại không? Đây là trách nhiệm của anh mà. Quần áo em đang giặt anh cũng đã giặt sạch rồi phơi rồi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
Kanae đẩy tấm chăn lông cừu vừa dày vừa nặng ra, cố gắng kìm lại cơn chóng mặt để đi đến chỗ Sanemi. Sanemi thấy cô đi tới liền đưa tay ra để đỡ lấy thân thể đang lảo đảo kia. Kanae bám chắc vào cánh tay rắn chắc của Sanemi, cô ôm lấy anh. Sanemi ngạc nhiên vì hành động của cô. Chẳng phải cô ghét anh lắm sao? Đương nhiên Sanemi giành lấy cơ hội để ôm Kanae. Cơ thể bé nhỏ này sau bao lâu anh mới có thể được ôm trọn vào lòng, Sanemi thấy nhớ vô cùng.
Kanae đặt tay lên vai của Sanemi, cố gắng kéo xuống. Sanemi cũng dịu dàng phối hợp mà cúi thấp xuống. Kanae chủ động rướn người để hôn lên môi Sanemi. Lần này thì Sanemi thật sự rất ngạc nhiên đấy. Anh không hiểu lắm! Kanae đã tha thứ cho anh à? Lí do thì Sanemi không biết nhưng anh thấy dù đang ốm nhưng Kanae vẫn rất nhiệt tình hôn anh đấy. Sanemi gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, dù là nụ hôn cuối cùng của hai người thì anh cũng mặc kệ, nụ hôn đầu tiên sau năm năm xa nhau thì cũng phải làm cho nó đặc sắc và đáng nhớ một chút. Sanemi luồn tay vào mái tóc phảng phất hương hoa lavender, ngấu nghiến lấy đôi môi của Kanae. Đưa chiếc lưỡi lấn chiếm lấy khoang miệng nhỏ, giành lại thế chủ động. Kanae đột nhiên trở nên bị động, bàn tay nắm chặt lấy áo của Sanemi, cố gắng tiếp nhận lấy nụ hôn mãnh liệt đó. Lưỡi Sanemi quét qua hàm răng trắng sứ rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Kanae. Cô ôm chặt lấy bờ vai của anh, không muốn rời xa anh thêm chút nào nữa. Sau năm năm xa nhau, Kanae nhận ra rằng từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ yêu mỗi Sanemi mà thôi.
Chưa đến năm phút hôn nhau, bàn tay Sanemi đã không chịu để yên một chỗ. Nó từ từ di chuyển dọc theo đường cong của cơ thể Kanae, lướt qua rãnh lưng yêu kiều, đi tới bờ mông căng mọng rồi dừng lại trên đùi trắng nõn. Làn da mịn màng của Kanae luôn khiến Sanemi chết mê chết mệt, anh rất không muốn kẻ nào khác ngoài anh được chạm vào nó. Sự mềm mại khiến Sanemi không muốn rời tay đi chút nào.
Kanae nhiệt tình hôn Sanemi lắm. Cô ôm anh chặt ơi là chặt. Sanemi thấy vậy liền được đà lấn tới. Hai tay đưa xuống đặt ở hai bắp đùi chợt xốc lên. Sanemi điều khiển đôi chân dài bước đến phía giường. Anh cố tình khiến cả hai người ngã nhoài lên giường. Kanae là người phía bên dưới, cú ngã khiến chiếc váy ngủ xộc xệch, da thịt lộ ra nhiều hơn, bầu ngực quyến rũ lấp ló sau lớp vải trắng. Đôi chân nõn nà quặp lấy phần hông của Sanemi. Tà váy vì vậy mà bị tụt xuống. Kanae giờ mới để ý mình không mặc bất kì loại nội y nào, trên cơ thể chỉ có duy nhất chiếc váy ngủ. Sanemi nhân cơ hội xoa bóp lấy bờ mông căng mọng và mềm mại, có ý định tiến sâu hơn vào nơi tư mật giữa hai chân của cô. Nhưng ý định vẫn chỉ là ý định. Sanemi chợt nghĩ đến mối quan hệ không xác định giữa anh và Kanae. Điều đó khiến anh muốn dừng lại việc đang làm mặc dù Kanae không phản đối. Sanemi rời môi Kanae, hai bàn tay cũng không đặt ở mông cô nữa mà chống xuống giường, trong tư thế chuẩn bị bật dậy.
Hai đôi mắt hơi mơ màng nhìn nhau. Sanemi không biết lí do khiến Kanae chủ động hôn anh mặc dù giữa hai người vẫn còn khoảng cách lớn. Anh nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào cùng Kanae trước kia, so sánh với thực tại khiến anh đau lòng. Anh quyết định bật dậy. Kanae vội ôm chặt lấy Sanemi, cô sợ nếu buông ra thì anh sẽ đi mất. Cô nhìn Sanemi bằng ánh mắt lo lắng.
- Em làm vậy là có ý gì? - Sanemi hơi lạnh lùng hỏi. - Chẳng phải em chưa tha thứ cho anh hay sao? Nụ hôn anh có thể cho qua nhưng tại sao lại ôm anh như thế?
- Sanemi, em biết hết rồi! Tanjirou đã nói cho em hết tất cả mọi chuyện rồi. Về lý do vì sao năm năm trước anh đột nhiên biến mất, vì sao anh lại quay trở lại, em biết hết rồi.
- Thế à!
Năm năm trước, mẹ của Sanemi vì không đồng ý cho Sanemi và Kanae đến với nhau nên đã bắt anh phải lựa chọn. Một là ở trong nước nhưng phải lấy tiểu thư của tập đoàn đối tác, hai là bí mật sang Pháp và làm ở chi nhánh của tập đoàn Shinazugawa đủ năm năm, bà sẽ để hai người ở bên nhau. Bí mật ở đây là Sanemi đi đâu, làm gì cũng đều không được nói với Kanae, biến mất như một bóng ma vậy. Nếu Sanemi không chọn thì bà sẽ "làm phiền" đến Kanae. Vì mấy chữ "môn đăng hộ đối", bà Shinazugawa chấp nhận đóng vai ác trong cuộc đời của con trai bà. Nghe qua đã biết lựa chọn nào cũng bất lợi về mình, cũng không thể không chọn vì bà Shinazugawa nói là làm, Sanemi sợ Kanae sẽ vì mình mà xảy ra chuyện. Sanemi cắn răng chọn cái thứ hai. Đó là lí do bỗng nhiên một ngày, Kanae không còn thấy Sanemi nữa. Cô muốn thông báo với anh rằng mình mang thai nhưng gọi điện nhắn tin đều không được. Rồi năm năm sau, anh lại bất ngờ trở về.
Sanemi thần sắc phức tạp nhìn Kanae. Trong ánh mắt của anh vẫn có một tia ôn nhu dành riêng cho Kanae. Ở Pháp năm năm thì cả năm năm anh đều nhớ cô. Anh chưa bao giờ hết yêu cô cả. Khi anh trở về tìm Kanae, Sanemi nhận lại được sự giận dữ từ cô. Anh biết là sẽ như vậy. Tình yêu ba năm giờ phải bắt đầu lại từ đầu.
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của Kanae, giọng cô hơi nghẹn lại:
- Sanemi, em tha thứ cho anh mà. Lí do mà anh đột ngột biến mất là vì em, chính anh cũng không muốn rời đi mà, đúng không? Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi, từ trước khi nghe Tanjirou kể mọi chuyện cơ. Làm giá vậy thôi chứ em cũng muốn chúng ta quay lại, để cho con có bố, chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Giận thì giận nhưng năm năm qua lúc nào em cũng nhớ anh hết. Em luôn mong anh quay trở về với em. Hức...hức...
Nước mắt trào ra nhiều hơn, Kanae sụt sịt khóc. Sanemi thấy vậy thì đau lòng. Anh đưa tay lau nước mắt cho Kanae rồi ôm lấy cô.
- Em chưa...hức...bao giờ hết yêu anh, Sanemi...hức...Đừng đi nữa, có được không?
Sanemi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của Kanae. Anh ôm cô thật chặt, thủ thỉ bên tai:
- Đương nhiên là được. Anh luôn muốn ở bên em và con mà. Vậy...chúng ta bắt đầu lại nhé?
Kanae gật mạnh, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
- Vâng...hức!T5, 08/09/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Short stories
Fanfiction- Đây là nơi mình đăng các đoản truyện mình viết về các OTP của mình trong Kimetsu no Yaiba (tác giả Gotouge Koyoharu). (Chủ yếu là Giyuushino và Sanekana) - Nếu mình có gì sai sót, mong các bạn góp ý. (về mọi mặt: thông tin nhân vật, chính tả, văn...