P23. Giyuu-Shinobu (HE)

269 17 0
                                    

"Xoạch"

Tiếng cửa gỗ bị lấn át bởi tiếng mưa nhưng bằng một cách nào đó vẫn bay đến được tai của tôi. Ông chồng ngốc nghếch mà tôi đợi chờ mãi cũng về rồi. Tôi lật đật cầm theo chiếc khăn chạy ra cửa. Không ngoài dự đoán của tôi, người anh ấy ướt đẫm nước mưa. Đây là hậu quả của việc không nghe lời tôi, không chịu mang theo ô đây mà.

Tôi trùm khăn lên đầu chồng, lau mái tóc dài vừa dài vừa dày cho anh ấy. Tôi trách cứ:

- Tôi đã bảo mình đem theo ô rồi mà. Chẳng chịu nghe lời tôi gì cả. Người gì mà cứng đầu cứng cổ hết sức.

Anh cũng vừa phối hợp với tôi lau mái tóc của mình, vừa nói:

- Thì tôi cũng chỉ nghĩ đi một tí thôi. Ai ngờ mưa nhanh thế.

Anh vuốt nhẹ phần tóc mái ra đằng sau, để lộ khuôn mặt điển trai, bên dưới yết hầu chảy cuồn cuộn theo từng đợt nuốt nước bọt. Chà! Sao bấy lâu nay tôi không nhận ra là chồng tôi có những nét rất anh tuấn nhỉ? Chả trách vì sao đến tầm tuổi này rồi vẫn có những cô gái để ý tới anh ấy. Tôi cứ nghĩ mắt nhìn của họ có vấn đề nhưng có lẽ vấn đề nằm ở tôi thì đúng hơn. Ngày xưa yêu nhau chỉ thấy anh ấy cũng gọi là ưa nhìn, lấy nhau rồi thì nhìn riết nên thấy bình thường. Hóa ra già đi theo thời gian cũng chỉ có mình tôi. Nếu chồng tôi mà trăng hoa, phong lưu thì giờ trong nhà chắc phải có thêm mấy bà vợ bé ngày ngày tranh chồng với tôi rồi. Bỗng dưng cảm thấy tự hào vì mình lấy được ông chồng này ghê.

Tôi mải chìm trong suy nghĩ, có lẽ anh thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh nên cất giọng trêu tôi:

- Sao mình cứ nhìn tôi thế? Muốn hôn thì nói một tiếng.

Chất giọng trầm ấm của anh kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Lâu lắm rồi tôi mới nghe những lời tình cảm như vậy. Chồng tôi ít nói, lâu lâu mới nói ra được một câu rằng anh yêu mình, mà cũng chẳng phải nói thẳng với tôi như vậy, toàn rình những lúc tôi lim rim ngủ rồi mới mở miệng. Hôm nọ tôi dỗi vì anh cứ lạnh nhạt với tôi, tức quá không ngủ được nhưng cứ nằm im, chồng tôi lại tưởng tôi ngủ rồi mới nói yêu tôi. Lúc đó tôi mới phát hiện ra anh có thể hiện tình cảm với tôi, nhưng chỉ là trong thầm lặng thôi. Đúng là tên đáng ghét mà. Câu nói của anh khiến tôi ngại ngùng nhưng vẫn cứng đầu nói:

- Ai mà thèm! 

Anh bật cười lớn.

- Không thèm mà mặt đỏ hết lên rồi kìa. Mình cũng ngoài bốn mươi rồi mà cứ như con gái mới lớn ấy.

Anh kéo tôi lại gần, động tác cẩn thận không để nước mưa từ áo của anh dính lên người tôi. Tôi để ý thấy ánh mắt của anh nhìn tôi ánh lên sự ôn nhu. Anh mỉm cười, nói:

- Tôi đang muốn đi tắm luôn nhưng thôi, vợ tôi muốn thì tôi cũng chiều.

Còn chẳng để tôi phản ứng gì, anh kéo tôi vào hôn. Rõ là anh là người muốn hôn mà lại bảo tôi. Cái tên này càng ngày càng đáng ghét thật chứ. Ngày xưa anh ta muốn nắm tay cũng phải xin phép tôi một tiếng, hôn cũng xin phép, đêm tân hôn làm chuyện người lớn cũng xin phép. Vậy mà bây giờ hắn ta còn chẳng thèm hỏi xem tôi có muốn hôn hay không, cứ thế mà hôn thôi. Khi nãy tôi còn vừa mới tự hào vì lấy được anh ta xong. Tức chết đi được.

Nhưng thú thực tôi không muốn né tránh nụ hôn này chút nào, thậm trí còn vô cùng tận hưởng nó. Vì dù sao đây cũng là chồng tôi cơ mà, là người mà tôi muốn ở bên cả đời. Tay tôi đánh lên vai anh một cái nhưng tâm trí lại dồn về nụ hôn đó. Nụ hôn nhẹ nhàng, ôn nhu, không vồ vập, không vội vàng khiến tôi cứ lưu luyến mãi. Anh nhẹ thả tôi ra, nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi chỉ thấy mặt mình nóng ran, ngượng ngùng nói:

- Mình đấy! Nhỡ con nó nhìn thấy thì sao?

Anh cười cười, đáp:

- Thì thôi chứ sao. Anh chỉ hôn mình chứ có làm gì quá đáng đâu.

Tôi lại đánh vào vai anh một cái, thúc giục:

- Thôi, mình vào tắm đi, em đun nước nóng rồi. Quần áo để lát em lấy cho. Nhanh kẻo ốm!

Chồng tôi cầm chiếc khăn đi vào nhà, vừa đi còn vừa nói:

- Anh là dân tập võ, sức khỏe tốt lắm. Thấm có tí nước mưa sao ốm ngay được.

Hahahahaha! Sức khỏe tốt à! Sao ốm ngay được à! Sau này tôi nghĩ lại câu nói đó chỉ thấy vừa thương vừa buồn cười. Vì tối đó, ngay khi cơn mưa rào tạnh, tôi lại phải lật đật chạy đi mua thuốc cảm cúm cho dân tập võ đang nằm bẹp dí ở nhà.

T6, 10/11/2023

[KNY] Short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ