P10. Giyuu-Shinobu (OE)

418 18 0
                                    

What if: Trận chiến với Muzan kết thúc. Kochou Shinobu không chết và bật được Ấn diệt quỷ. Cô đã kết hôn với Tomioka Giyuu. Họ có với nhau một đứa con. Nhưng hiện tại Giyuu sắp hai mươi lăm tuổi.

Shinobu nằm trên futon, không thể nào ngủ được. Phải rồi, sao mà cô ngủ được đây. Hôm nay là ngày 7 tháng 2, ngày mai đã là sinh nhật lần thứ 25 của chồng cô - Tomioka Giyuu. Giyuu dặn cô cứ đi ngủ như bình thường còn bản thân lại ra ngoài hiên nhà ngồi ngắm trăng. Shinobu đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, đến bên và ngồi cạnh Giyuu. Cô trách cứ:
- Anh dặn em đi ngủ mà không vào ngủ cùng em là sao?
Giyuu thấy bóng dáng bé nhỏ của vợ đi tới liền dang tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi, anh muốn ngồi ngoài này một lát.
Shinobu vùi mặt vào ngực Giyuu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh. Đầu tháng 2, tuy trời đã vào xuân nhưng vẫn còn se se lạnh. Shinobu thích nhất là được Giyuu ôm vào lòng giữa cái rét của thời tiết. Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng chính Giyuu cũng thích như vậy mà.
Giyuu bỗng nhiên cởi chiếc Haori hai màu, khoác lên người Shinobu rồi lại ôm cô vào lòng.
- Sao anh lại mặc Haori của anh cho em? Anh không lạnh sao?
Giyuu nhẹ nhàng trả lời:
- Em hãy giữ chiếc áo này giúp anh. Anh muốn nó thay anh ở cạnh em và con.
Shinobu hiểu ý của Giyuu, trong lòng cô nặng trĩu nỗi buồn, cô sắp phải chia xa với người mà cô yêu. Shinobu không hề muốn như vậy nhưng cô chẳng thể nào chống lại được định mệnh. Tuy vậy, Shinobu vẫn mỉm cười mà nói với Giyuu:
- Nào! Anh và em đã thống nhất là nói chuyện vui vẻ như bình thường mà.
- Anh dặn dò em thôi.
Bây giờ đã khuya, gần tới nửa đêm rồi, Giyuu biết thời khắc mình phải đi sắp tới. Mọi chuyện Giyuu đã sắp xếp ổn thỏa rồi, anh chỉ lo lắng vợ và con sẽ không có người chăm sóc. Nhưng anh biết, Shinobu mạnh mẽ hơn thế. Cô ấy thực sự là một người mẹ tốt.
Giyuu vuốt ve mái tóc của vợ, âu yếm nhìn từng đường nét khuôn mặt của người anh yêu.
- Em thật đẹp, Shinobu! - Anh ngừng lại một chút. - Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, Giyuu!
Hai người trao nhau một nụ hôn. Không vồ vập, gấp gáp mà từ từ, nhẹ nhàng, tình cảm như bao nụ hôn khác. Giyuu đưa chiếc lưỡi quét qua hàm răng trắng rồi trêu chọc, quấn lấy chiếc lưỡi của Shinobu. Shinobu luôn tay vào mái tóc đen, dày của chồng, không chần chừ mà đáp lại nụ hôn đó. Sự ngọt ngào của Shinobu luôn khiến Giyuu say đắm, không ngừng muốn cô nhiều thêm nữa, không bao giờ là đủ với anh.
Hai người hôn đến thiếu dưỡng khí mới rời môi. Giyuu âu yếm nhìn Shinobu rồi thả những chiếc hôn xuống mặt, tai rồi cổ của cô. Cuối cùng thì ôm cô vào lòng. Giyuu nghẹn ngào nói với Shinobu:
- Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em! Anh sẽ tìm em và tỏ tình với em.
Shinobu cố gắng che giấu nỗi buồn của mình.
- Vâng, em sẽ chờ anh, Giyuu!
Đêm khuya, cơn gió đưa hơi lạnh cứ nhè nhẹ thổi. Giyuu và Shinobu cùng ngồi ở hiên nhà, ôm chặt lấy nhau. Shinobu chỉ mong thời gian có thể dừng lại. Cô không muốn phải rời xa Giyuu.
Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Vòng tay ôm Shinobu của Giyuu lỏng hơn, cơ thể anh cũng càng ngày càng đè nặng lên Shinobu. Điều đó cho thấy bây giờ đã bước sang ngày sinh nhật thứ 25 của Giyuu. Shinobu tựa vào vai của Giyuu, hơi ấm vẫn còn đó.
- Giyuu! Anh dựa vào em nặng quá!
Không có tiếng trả lời! Nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt của Shinobu, thấm ướt vai áo của Giyuu. Cô đã hứa với Giyuu là sẽ không khóc nhưng lúc này Shinobu không thể kìm được những giọt nước mắt. Anh ra đi ngay trước mắt mà Shinobu không thể làm gì được. Shinobu ôm Giyuu chặt hơn. Cô gục đầu vào vai anh mà khóc thật lớn.
---------------------------------
Từ sau đám tang của Giyuu, mọi người ở Điệp phủ đều thấy Shinobu ngoài những lúc chăm con hoặc có việc gì quan trọng cần gặp mọi người thì đều lủi thủi một mình. Cô hay ngồi ở mái hiên nơi hai vợ chồng cô thường ngồi để tâm sự với nhau từ những câu chuyện nhỏ nhất. Kanao là người gần gũi nhất với Shinobu. Cô biết sự ra đi của Giyuu để lại nỗi đau rất lớn cho Shinobu. Kanao hiểu, không gì đau đớn hơn khi phải chứng kiến từng người thân của mình ra đi mà không thể làm được gì.
Đêm nay, Shinobu hát ru, dỗ bé con đi ngủ. Đứa bé ngoan ngoãn nằm trên tấm futon, ôm lấy gấu bông yêu thích rồi chìm vào giấc ngủ, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Shinobu hôn lên trán con, âu yếm nhìn từng đường nét trên mặt con. Cái mắt, cái mũi, đôi môi đều giống Giyuu vô cùng.
- Mẹ yêu con, thiên thần của mẹ.
Shinobu khẽ thì thầm vào tai con rồi đứng dậy và đi ra ngoài.
Từ đằng xa, Kanao và Tanjirou đã đứng cùng nhau ở đây từ lâu. Mấy hôm trước, Shinobu đã kéo hai người lại và dặn dò từ trên xuống dưới việc ở trong Điệp phủ cũng như nhờ hai người chăm sóc tốt cho con của cô. Kanao và Tanjirou đã hứa với Shinobu bằng mọi cách sẽ chăm lo tốt cho Điệp phủ và cả con của cô. Điều đó khiến Shinobu vô cùng yên tâm. Hôm nay là ngày 23 tháng 2, bảy năm kể từ trận chiến với Kibutsuji Muzan.
Kanao thấy Shinobu đi đến mái hiên thường ngày cô vẫn ngồi. Hai chiếc Haori không mặc lên mà gấp gọn lại rồi ôm trong lòng. Shinobu tựa nhẹ vào chiếc cột nhà, mặt hơi ngẩng lên nhìn trăng. Kanao không biết Shinobu đang nghĩ gì, chỉ thấy cô mỉm cười mãn nguyện lắm.
Kanao biết mình sắp phải xa người chị đã cưu mang mình, cô ôm chặt lấy Tanjirou, nước mắt không ngừng tuôn ra.
"Ding...Doong..."
Tiếng chiếc đồng hồ quả lắc mà Shinobu mới mua từ trong phòng khách của Điệp phủ vọng ra, đập vào màng nhĩ của Kanao. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét tiếng chuông của cái đồng hồ kia đến thế. Lúc này, không chỉ Kanao hay Tanjirou mà còn tất cả mọi người đều cùng một cảm xúc. Đau thương bao trùm lên Điệp phủ rộng lớn.
Trụ cột có Ấn diệt quỷ cuối cùng đã qua đời rồi!
------------------------------------------------------
------------------------------------
-----------------
---

Tomioka Giyuu nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ Tanjirou.
- Cảm ơn anh vì đã cho em đi nhờ. Khi nào có thời gian anh em mình đến nhà hàng mới mở gần nhà em ăn một bữa đi! Thấy đông khách, chắc ngon lắm!
- Ừ!
- Mà khi đó anh nhớ dẫn chị Shinobu đi nhé!
- Dẫn cô ấy đi làm gì?
Tanjirou tỉnh bơ.
- Thì anh thích chị ấy. Em tạo điều kiện cho hai người còn gì. Em cũng sẽ dẫn Kanao tới. Khi về em đi với Kanao còn anh đưa chị ấy về.
Giyuu ngẫm lại cũng thấy hợp lí. Người anh em đã nói thế thì anh cũng không từ chối làm gì.
- Được thôi! Chốt thế đi!
Giyuu đội mũ bảo hiểm, định phi như bay, phóng thẳng đi thì bất chợt anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vừa mới nhắc đến cô ấy xong. Kochou Shinobu vừa đi ra từ công ti, ngồi ở bến xe buýt, hình như đang có chuyện gì đó không vui. Giyuu lái xe, từ từ đi tới muốn chọc cô một chút.
- Ê đồ lùn!

T4, 07/09/2022

[KNY] Short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ