P15. Giyuu-Shinobu (HE)

481 22 1
                                    

Hôm nay là đám cưới của Mitsuri Kanroji và Iguro Obanai. Mọi người về dự đám cưới đều hòa trong không khí hân hoan và vui mừng, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt.
Kochou Shinobu quyết định diện một bộ Kimono màu tím nhạt với họa tiết là những cánh hoa trắng, khoác ngoài là chiếc Haori cánh bướm mà chị Kanae đã cho cô. Hôm nay chị ấy mặc chiếc Haori khác có hình những bông hoa nở rộ, đẹp lắm, như tên của chị vậy. Shinobu cùng chị đến dự đám cưới. Trong khi chị Kanae ghé qua phòng của cô dâu thì Shinobu đi dạo vòng quanh phủ, tranh thủ ngắm nghía đám cưới một chút. Hôm nay là ngày vui của anh Iguro và chị Mitsuri, không biết bao giờ sẽ đến lượt cô nhỉ? Dù sao thì ở tuổi cô, những cô gái khác cũng lần lượt gả đi rồi. Shinobu cứ vừa đi vừa chìm trong những tưởng tượng của mình, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười.
Dạo một lượt, hôn lễ cũng đã bắt đầu. Shinobu vội chạy đến lễ đường ở sảnh chính của Xà phủ. Mọi người đã đứng chật ở hai bên, vui vẻ nói chuyện chờ cô dâu, chú rể tiến vào. Shinobu không thể chen lên trước được. Cô cứ cố gắng chạy đi chạy lại tìm chỗ đứng cho mình. Biết thế đi theo chị Kanae thì bây giờ có lẽ cô sẽ có chỗ đứng ở trên. Bây giờ phải đứng đằng sau nhưng điều mà ai cũng biết là chiều cao của Shinobu có hạn, nhờ vậy mà cô chẳng thể nhìn thấy gì hết. Shinobu hơi nóng ruột, cô thực sự muốn thấy hai người anh chị của cô trong bộ lễ phục cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường.
Shinobu đang bối rối vì không biết phải làm gì. Bỗng có tiếng gọi:
- Kochou!
Shinobu ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên:
- Tomioka-san!
Tomioka Giyuu hôm nay mặc một bộ Kimono có màu xanh, đen, bên ngoài là chiếc Haori đỏ thẫm mà anh vẫn hay mặc. Hôm nay Giyuu trông rất bảnh bao và lịch sự, rất đẹp trai nữa. Shinobu chẳng có lí do gì để phủ nhận điều đó. Giyuu cũng đứng đằng sau. Nhưng anh ta cao lớn như thế thì vẫn có thể nhìn thấy lễ đường. Trong lòng Shinobu có chút ghen tị với Giyuu đó.
- Sao cô không đứng lên trước? Đứng ở đây thì sao mà nhìn thấy. - Giyuu nhàn nhạt hỏi.
Shinobu hơi chán nản, đáp:
- Nhưng tôi không thể chen lên được, tôi sẽ bẹp dí mất. Tomioka-san có cách gì giúp tôi không?
Giyuu suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Có một cách, chỉ sợ cô không chịu thôi.
- Cách gì vậy?
Tomioka Giyuu đưa tay chỉ vào sau lưng mình rồi nói:
- Lên đây tôi cõng.
Đúng là Shinobu có hơi ngạc nhiên với ý tưởng của Giyuu nhưng rồi cũng mỉm cười:
- Như vậy thì có gì đâu mà không chịu. Tốt quá rồi! Cảm ơn anh, Tomioka-san.
Giyuu ngồi xuống để vừa tầm với Shinobu. Shinobu cũng rất phối hợp, ôm lấy cổ anh, thành công trèo lên lưng của Giyuu. Khi anh đứng thẳng dậy có xốc lên một cái khiến Shinobu có cảm giác mình đang bay vậy, thật là thích.
- Trên đó ổn chứ?
- À vâng! Tôi ổn lắm! Gần Điệp phủ có quán ăn bán cá hồi hầm củ cải ngon lắm! Tôi mời anh một bữa để cảm ơn nhé?
- Được! - Giyuu chẳng thể nào từ chối món ăn ngon nhất thế giới đó được.
- Vậy trưa nay, sau đám cưới nhé?
- Được!
Shinobu mỉm cười vui vẻ. Tuy là có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên được một chàng trai cõng như vậy nhưng cô có thể thấy rõ được phía trước. Cô dâu và chú rể vẫn chưa bước vào, có lẽ phải đợi thêm chút nữa. Shinobu vui vẻ nhìn ngó xung quanh một lượt. Chẳng mấy khi có thể "cao" thế này. Chợt tầm mắt của cô hướng đến khuôn mặt của Giyuu. Anh vẫn đang nhìn ra cửa chính, có lẽ Giyuu cũng đang rất mong đợi sự xuất hiện của cô dâu và chú rể. Hôm nay Shinobu thấy Giyuu nhân mười lần độ đẹp trai so với mọi ngày. Shinobu lén nhìn Giyuu, sợ bị anh phát hiện nhưng không thể dừng lại. Dù sao thì Shinobu cũng chỉ là một cô gái đang ở độ tuổi mới lớn mà thôi, rất dễ rung động bởi những hành động nhỏ nhặt của người con trai. Shinobu không nhận ra nhưng con tim nhỏ bé của cô đã bắt đầu rung rinh. Hương thơm nhè nhẹ trên người Giyuu càng khiến Shinobu đặt hết sự chú ý lên anh. Hai rặng mây hồng cứ ngự trên đôi má bầu bĩnh của Shinobu.
Kanroji Mitsuri trong lễ phục truyền thống của cô dâu, tay trong tay với chú rể Iguro Obanai từ từ tiến vào. Hôm nay cả hai đều đẹp, chiếm trọn sự chú ý của mọi người. Khóe miệng Shinobu cong, lên nở nụ cười thật tươi. Trông họ hạnh phúc chưa kìa! Đám đông như vỡ òa lên, cùng hò reo chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Mitsuri và Obanai không dễ gì mới có thể đến với nhau, Shinobu thật hi vọng hai người có thể sống thật hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, không bao giờ phải chia xa. Cô cũng muốn có một tình yêu đẹp như bọn họ. Chợt Shinobu nhìn đến khuôn mặt của Giyuu. Anh đang mỉm cười. Giyuu cười lên đẹp trai lắm! Shinobu nghĩ có lẽ mình đã cảm nắng Giyuu mất rồi.
-----------------------------
Như đã hứa, sau đám cưới, Shinobu dẫn Giyuu tới quán ăn ở gần Điệp phủ để ăn cá hồi hầm củ cải. Giyuu ăn khỏe lại còn ăn nhanh nữa! Trong khi Shinobu chưa hết một bát, anh đã sang đến bát thứ ba rồi.
Cả hai đều đã no nê. Shinobu xoa nhẹ cái bụng no tròn của mình. Chợt nảy ra ý định gì đó, cô nhìn sang Giyuu, nhỏ nhẹ nói:
- Tomioka-san! Anh cõng tôi về nhà được không?
- Hả? Tại sao?
- Vì tôi chưa từng được "cao" như thế bao giờ nên tôi thích được như vậy lắm! Nhưng chẳng ai cõng tôi. Với lại, tôi ăn no quá, không muốn đi bộ.
Shinobu kết hợp giữa lời nói và ánh mắt, dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn Giyuu. Nhưng hắn ta nhìn lại cô với vẻ mặt lạnh lùng của thường ngày. Shinobu kéo tay áo của Giyuu, nũng nịu:
- Đi mà! Tôi sẽ mời anh thêm một bữa nữa, anh muốn ăn cái gì cũng được. Cõng tôi đi mười bước thôi! Tôi để anh đếm số bước, đúng bước thứ mười tôi sẽ xuống đi bộ. Nha?
Giyuu suýt bật cười vì điệu bộ của Shinobu. Cô gái này bình thường toàn trêu trọc với bắt nạt anh, hôm nay lại đi nịnh nọt cơ đấy. Giyuu gật nhẹ, chậm rãi nói:
- Được thôi! Mười bước đấy nhé!
Shinobu cười thật tươi, cái đầu gật lên gật xuống. Sau khi đã an vị ở trên lưng của Giyuu, Shinobu lại bày ra bộ dạng như lười biếng, tựa nhẹ lên vai của Giyuu, trộm hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người anh. Không biết Shinobu có thấy hay không, Giyuu đang thầm mỉm cười. Rồi bằng một tốc độ chậm rãi, anh bắt đầu bước đi, bước đến đâu đếm đến đấy.
- Một... hai... ba... bốn... năm... sáu... bảy... tám... chín...
Giyuu đếm đến chín thì dừng bước, miệng cũng không đếm nữa, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Shinobu vẫn tựa nhẹ lên vai của Giyuu. Cô không biết vì sao Giyuu dừng lại nhưng cô biết thêm một bước nữa là Giyuu sẽ thả cô xuống. Shinobu im lặng, đôi tay ôm cổ Giyuu hơi siết lại, chờ đợi giọng nói trầm ấm kia hô lên con số mười.
Giyuu bắt đầu bước tiếp và đếm:
- Một... hai... ba...
Shinobu ngạc nhiên. Sau chín chẳng phải đến mười sao? Sao lại đếm lại từ đầu rồi? Cô nhỏ nhẹ hỏi:
- Tomioka-san, sao anh không đếm đến mười?
Giyuu đôi chân vẫn bước tiếp, nhẹ nhàng trả lời:
- Tôi học dốt lắm! Chỉ biết đếm từ một đến chín thôi! Một... hai... ba...
Ai chẳng biết đó là một lời nói dối! Shinobu hiểu được ý của Giyuu. Một người thông minh, tài giỏi như anh ấy sao có thể chỉ biết đếm đến chín chứ! Trái tim bé nhỏ cứ đập thình thịch, cô đã thực sự thích cái tên Tomioka kia mất rồi! Shinobu thì thầm vào tai Giyuu:
- Cảm ơn anh, Tomioka-san!
Giyuu lại dịu dàng mỉm cười, cứ vừa đi vừa đếm. Đếm từ một đến chín, đến chín rồi lại về một. Cứ thế đi hết quãng đường.

T5, 29/09/2022

[KNY] Short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ