Sanemi lau lau mái tóc vừa gội, nghe tiếng điện thoại rung liền vội vàng chạy tới bật điện thoại lên. Nhìn vào cái tin nhắn rác chình ình giữa hộp thư đến, Sanemi thất vọng tràn trề. Anh đang mong chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Kanae - cô bạn cùng lớp đại học của anh. Sanemi lỡ chọc giận cô ấy khiến cô ấy buồn. Kanae giận anh sắp được ba ngày rồi.
Sanemi chán nản nằm trên giường xem lại những tin nhắn của hai người. Tin nhắn cuối cùng của Sanemi với nội dung xin lỗi Kanae đi kèm với một cuộc gọi nhỡ vẫn chưa được cô xem. Có lẽ Kanae giận anh lắm.
Sanemi đặt điện thoại xuống. Anh nhìn lên trần nhà, nhìn trần nhà trắng xóa mà buồn nẫu ruột. Một hồi, Sanemi ngồi dậy, mở máy tính ra và ngồi làm nốt một số công việc đến khá muộn. Bỗng nhiên, "reng...reng..." tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng im ắng. Sanemi hơi giật mình, cầm điện thoại lên và nhìn. Là Kanae! Sanemi vội vội vàng vàng suýt rơi điện thoại. Anh nhấc máy.
- Alo!
- Alo! Anh yêu! - Giọng Kanae hơi to, gần như hét vào tai anh.
Từ từ đã nào! Sanemi không tin vào tai mình. Anh đưa điện thoại ra trước mặt, xác nhận người gọi một lần nữa. Đúng là Kanae gọi anh rồi! Được rồi, tuy còn hơi bất ngờ nhưng Sanemi đang dần quen với việc Kanae gọi anh là "anh yêu" vài giây trước.
- Kanae! Là tôi, Sanemi đây! - Sanemi cần xác nhận lại để chắc chắn Kanae không gọi nhầm anh với ai khác.
Lại một lần nữa, Kanae gần như hét lên vào tai anh:
- Anh yêu! Anh đang trên đường đón em à? Anh sắp đến rồi phải không?
Giọng của Kanae hơi run, có vẻ cô đang sợ hãi. Nghe đến đây, Sanemi linh cảm có điều gì đó không ổn. Anh hỏi gấp:
- Kanae đang ở đâu?
Vẫn với tông giọng đó, Kanae đáp lại:
- Em đang ở gần cửa hàng tiện lợi hôm trước chúng ta cùng ăn trưa ấy. Anh sắp đến rồi à?
Thật sự có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra rồi. Sanemi bật dậy túm lấy áo khoác đang trên móc áo. Trong đầu anh đã định sẵn được vị trí của Kanae. Anh cầm điện thoại chạy ngay ra khỏi nhà.
- Kanae, đừng sợ! Tôi đang đến đây rồi! Đừng cúp máy.
Kanae run rẩy, cô gần như sắp khóc.
- Sanemi!
- Tôi đây, tôi đây! Đừng sợ, xung quanh có cửa hàng nào còn mở không? Kanae đi tạm vào đó đi! Tôi đang trên đường tới đây.
Kanae sụt sịt, cô thực sự đang sợ lắm.
- Không có cửa hàng nào mở cửa hết! Anh đón em với!
- Được, được! Tôi đang đến rồi! Kanae đừng sợ!
Sanemi chạy trên đường lớn. Dùng tốc độ nhanh nhất của đôi chân dài để chạy đến với Kanae. Không phải anh không có xe nhưng trong hoàn cảnh này có lẽ chạy bằng chân sẽ nhanh hơn việc phải đợi chiếc cửa ga-ra cũ rích của nhà trọ mở ra với những tiếng cọt kẹt. Những chiếc huy chương thể thao của Sanemi không phải chỉ để trưng.
Sanemi vừa chạy vừa an ủi Kanae. Tiếng thở của Sanemi truyền qua điện thoại khiến Kanae yên tâm phần nào, vì cô biết anh đang đến.
Sanemi nghe thấy Kanae định nói gì đó nhưng điện thoại đột ngột tắt phụt. Cuộc gọi kết thúc! Sanemi lo lắng, sợ chuyện xấu sẽ xảy đến với Kanae. Anh cố gắng tăng tốc độ của đôi chân mình, vòng qua những ngõ ngách của con phố vắng.
--------------
Kanae bị một người đàn ông giật chiếc điện thoại. Gã ném đi rồi bịt miệng cô, kéo vào con hẻm tối. Cô sợ hãi tột cùng, nước mắt bắt đầu chảy ra. Trong tâm trí của Kanae hiện lên hình ảnh của Sanemi, chắc là anh sắp tới thôi nhỉ?
Kanae cố gắng vùng vẫy. Cô thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông kia, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Nhưng thật khốn nạn! Kanae chạy không được xa đã vấp ngã. Cú ngã khiến cho gương mặt xinh xắn có thêm vài vết xước, nhưng nghiêm trọng hơn, chân của cô nhói lên đau đớn. Điều này khiến cho Kanae khó khăn trong việc ngồi dậy. Và hiển nhiên, gã đàn ông kia đuổi kịp. Kanae đã cố gắng kêu cứu giữa con phố vắng, với hi vọng là ai đó sẽ mở cửa và chạy ra cứu cô.
Gã đàn ông chạy đến và tát Kanae thật đau. Cú tát khiến Kanae chỉ hi vọng mình có thể ngất đi sau đó. Tên đó vừa lầm bầm chửi rủa vừa kéo lê cô vào lại trong con hẻm đó.
Kanae khóc lóc cầu xin kẻ đó đừng làm hại mình nhưng vô dụng. Hắn lao tới, muốn làm nhục Kanae. Ngay vừa lúc hắn chạm vào cô, từ đâu bay tới một cú đá vào đúng thái dương tên biến thái. Hắn nằm ra đất, lĩnh thêm một cái đấm nữa rồi ngất lịm đi. Sanemi chạy ngay tới chỗ Kanae, ôm lấy cô. Kanae nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ dựa. Cô ôm chặt lấy Sanemi, òa khóc thật lớn.
- Không sao nữa rồi! Kanae đừng sợ! Tôi đã ở đây rồi! Tôi sẽ bảo vệ Kanae! - Sanemi xoa nhẹ mái tóc rối của Kanae, nhẹ nhàng an ủi cô.
Sanemi lau đi những giọt nước mắt trên bầu má ửng hồng, dịu dàng nói:
- Đi thôi! Tôi đưa Kanae về.
Kanae chỉ vào chân của mình, sụt sịt nói:
- Chân tôi đau quá! Không đi được, chắc là trật khớp rồi!
Sanemi nghe vậy, liền vòng tay Kanae qua cổ anh, bế cô lên và ra khỏi con hẻm tối tăm đó.
Sanemi đưa Kanae đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ băng bó cổ chân bị trật khớp, Kanae ngồi nghỉ trên giường bệnh. Sanemi thấy Kanae có vẻ đã ổn hơn, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Kanae ổn rồi chứ?
Kanae nhẹ nhàng nói:
- Tôi không sao! Cảm ơn Sanemi nhiều lắm!
Sanemi mỉm cười. Anh chợt nghĩ ra điều gì đó, hơi ngập ngừng nói:
- Kanae, về chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi nhé!
- Không sao! Sanemi đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đã hết giận Sanemi từ ngày hôm đó rồi.
- Vậy sao mấy ngày hôm nay không thấy Kanae nói chuyện với tôi? Tôi cứ nghĩ Kanae vẫn còn giận tôi.
- Tôi mới tìm được việc làm thêm. Đi học về là tôi đi làm luôn. Làm xong thì tôi cũng mệt lắm rồi nên về nhà tôi toàn ngủ luôn thôi. Xin lỗi Sanemi nhé!
- Thôi được rồi! Không giận tôi nữa là được. Để tôi đưa Kanae về.
Kanae nở nụ cười thật tươi, vui vẻ gật đầu.
Trên con phố sáng bừng nhờ đèn đường, Sanemi cõng Kanae trên lưng, chậm rãi bước đi. Kanae tựa nhẹ lên vai của Sanemi. Hơi ấm trên bờ vai của Sanemi khiến cô cảm thấy yên bình. Kanae biết, sau ngày hôm nay, trong tim của mình đã có gì đó nảy nở.T3, 10/10/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Short stories
Fanfic- Đây là nơi mình đăng các đoản truyện mình viết về các OTP của mình trong Kimetsu no Yaiba (tác giả Gotouge Koyoharu). (Chủ yếu là Giyuushino và Sanekana) - Nếu mình có gì sai sót, mong các bạn góp ý. (về mọi mặt: thông tin nhân vật, chính tả, văn...