P5. Sanemi-Kanae (OE hướng HE)

636 17 3
                                    

Góc sân sau nhà Shinazugawa trồng một giàn hoa Tử Đằng rất đẹp. Những cành hoa mang sắc tím biếc quấn quanh chiếc giàn gỗ, rủ xuống dưới. Chúng mọc tốt đến nỗi giàn hoa dẫu lớn vẫn không đủ để bám vào. Một vài cành hoa vươn hẳn ra, quấn vào hàng rào rồi rủ xuống ở bờ tường bên ngoài. Bức tường gạch vốn cứng rắn và đơn giản với một tông màu trắng giờ đây trở nên thật nên thơ. Màu tím biếc của hoa Tử Đằng nổi bật trên nền trắng của bức tường khiến cho góc phố đằng sau nhà Shinazugawa được thổi vào những nét thơ mộng hơn, phần nào đấy xóa đi sự khô khan của nó trước đây khi chỉ toàn tường với tường.
Nhà Shinazugawa rất yêu thích hoa. Trong sân sau trồng không biết bao nhiêu loài hoa, cứ đến khi nở là nhà lại ngát hương hoa. Trong số đó, Sanemi thích giàn hoa Tử Đằng nhất. Cậu thích nó không chỉ vì đẹp mà còn vì giàn hoa đó gắn liền với kỉ niệm thời thơ ấu. Hồi còn bé, ông Shinazugawa vì công việc mà rất hay đi công tác, thời gian ở nhà rất ít. Cho nên mỗi phút giây Sanemi được bên bố đối với cậu bé 5 tuổi đều rất quý giá. Cây hoa Tử Đằng này là trong một lần nghỉ phép, 2 bố con đã cùng nhau đi mua hạt giống, cùng lắp giàn hoa, cùng gieo trồng những hạt giống đó. 13 năm trôi qua, cái cây đã phát triển thật lớn, thật đẹp. Giàn hoa này chính là đại diện cho tình cảm cha con giữa Sanemi và bố. Vì vậy, khi bố không có ở nhà, cậu đã thay bố chăm sóc nó rất kĩ.
Nhưng dạo gần đây, những cành hoa rủ xuống ngoài bờ tường có dấu hiệu bị ngắt trộm. Việc này khiến Sanemi khá là tức giận. Đoạn cành bị ngắt khá ngắn, nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không biết. Nhưng với con người ngày nào cũng chăm sóc cây như Sanemi thì không thể qua mắt được. Ban đầu, cậu đoán là những người say rượu đi qua với tay ra ngắt, có thể như thế lắm. Nhưng tần suất bị ngắt khá là đều nhau, đều vào thứ 6 hàng tuần. Làm gì có người nào tuần nào cũng say xỉn và vặt hoa đều đặn vào thứ 6 như vậy chứ? Hôm nay, học xong, Sanemi chạy ngay về nhà, quyết tìm ra kẻ đã ngắt hoa.
Sanemi nấp vào một góc tường kín, đứng quan sát khắp nơi. Cậu đứng đã phải một tiếng rồi nhưng ngoài những người hàng xóm đi qua đi lại thì chẳng có ai ngứa tay ngắt hoa cả. Cho đến khi có một cô bé đi đến. Cô bé đó đi đến bờ tường chỗ những cành hoa rủ xuống, nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi đưa tay ngắt lấy một đoạn cành ngắn.
- Này! - Sanemi đột ngột gọi.
Cô bé nghe tiếng gọi, giật mình đánh rơi nhánh hoa. Sanemi rời khỏi góc tường, từ từ đi đến. Đến gần, Sanemi mới nhìn rõ cô bé ấy. Đó là một bé gái xinh xắn, mặc chiếc váy màu hồng có những họa tiết hình con bướm, đeo trên mình một chiếc cặp sách nhỏ. Cô bé thấy Sanemi đi đến, sợ hãi, bối rối không biết phải làm sao, trên đôi mắt to tròn, nước mắt chuẩn bị trào ra. Thấy cô bé sợ hãi co rúm người, Sanemi cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, cậu vốn không hề muốn dọa sợ cô bé.
- Làm như vậy là xấu lắm đấy! Em không nên ngắt hoa nhà người khác đâu.
Sanemi vừa dứt lời, cô bé liền òa khóc khiến cho cậu không khỏi ngạc nhiên. Sanemi không hề lớn tiếng với cô bé ấy. Những giọt nước mắt cứ luôn trào ra, rơi đầy trên khuôn mặt bầu bầu của bé gái. Sanemi bối rối, không biết nên dỗ dành ra sao vì rõ ràng người sai là em ấy mà. Cậu cứ đứng đó. Mãi cho đến khi cô bé kia ngừng khóc và cố gắng nói khi đang nấc:
- Em xin xin...lỗi anh! Hức....Em biết việc làm....hức....của mình là không đúng....hức! Nhưng em chỉ muốn tặng....hức....hoa cho em gái em. Em ấy rất thích những đóa hoa này. Em xin lỗi!
Sanemi bật cười trước sự đáng yêu của cô bé, cơn giận cứ thế bay đi đâu mất.
- Em có thể bảo bố mẹ mua cho mà.
Cô bé kia cứ nấc lên, đưa tay dụi mắt, sụt sịt nói:
- Bố mẹ em có cho tiền tiêu vặt, nhưng không đủ để mua. Bố mẹ bận lắm nên em không dám xin thêm. Em gái em bệnh nặng lắm, đang nằm bệnh viện. Em biết ngắt hoa là sai nhưng em chỉ muốn tặng một món quà cho em ấy.
Sanemi nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc. Hành động đó xuất phát từ tình thương mà cô bé đó dành cho em mình. Nếu là Sanemi thì có lẽ cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Sanemi nghĩ nghĩ rồi nói với cô bé kia:
- Này bé, đứng đây đợi anh một chút.
Cô bé không hiểu gì nhưng cũng đứng đợi theo lời cậu. Chỉ thấy một lúc sau, Sanemi từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm một nhánh Tử Đằng khoảng ba gang tay, nở rực rỡ được bọc trong một tờ giấy vở. Sanemi nhặt nhánh hoa cô bé kia đánh rơi rồi bỏ vào trong bọc giấy. Cậu đưa cho cô bé kia, nhẹ nhàng nói:
- Cho em này! Hãy cầm lấy mà tặng cho em của em.
Cô bé chưa cầm ngay, rụt rè nói:
- Anh không mắng em sao?
- Sao anh lại mắng em? Ngắt hoa là sai nhưng việc đó xuất phát từ tình yêu thương em dành cho em mình mà. Nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy. Em cầm đi! Sau này nếu cần thì cứ đến đây, gọi anh, anh sẽ cắt cho em.
- Như vậy cũng được sao?
- Ừ! Giàn hoa này bên trong sân nhà mọc nhiều lắm. Em cầm đi. Anh không có giấy gói quà nên gói bằng giấy vở. Xin lỗi em nhé!
Cô bé nở một nụ cười thật tươi, đưa tay nhận lấy bó hoa, nói:
- Em cảm ơn anh nhiều lắm! Em gái em sẽ thích lắm.
Sanemi mỉm cười, xoa đầu cô bé.
- Nhưng em vẫn chưa biết tên anh ạ!
- Anh tên là Shinazugawa Sanemi.
- Em là Kochou Kanae. Vậy tuần sau em lại đến, được không ạ?
- Được chứ! Khi nào đến thì gọi anh.
- Vâng em cảm ơn anh nhiều lắm! Em đến bệnh viện đây, tạm biệt anh nhé!
- Ừ, tạm biệt em!
Sanemi nhìn bóng hình Kanae cứ đi xa dần rồi mất hút, trong lòng cứ có gì đó lâng lâng khó tả. Cậu không phải một kẻ ích kỷ, cậu cũng có em nên có thể hiểu được tình cảm của cô bé đó. Tình cảm trong sáng của trẻ con rất đáng trân trọng và không kẻ nào được vấy bẩn nó. Nụ cười của Kanae rất đẹp, mong cô bé luôn được cười tươi như vậy.
Sau đó, mỗi chiều thứ 6, Kanae vẫn ghé vào nhà Sanemi. Ban đầu cô bé còn rụt rè nhưng dần dần đã mạnh dạn hơn. Có thêm người bạn mới, Kanae vui lắm. Cô bé đã cố gắng học làm bánh để tặng cho Sanemi. Hai người cứ thế trở thành bạn của nhau.
Nhưng rồi một ngày thứ 6 nọ, Kanae không đến nữa. Sanemi đi học về, cứ ngồi đợi ở hiên nhà. Đợi mãi mà không thấy ai gọi hết. Ban đầu Sanemi nghĩ có lẽ Kanae sẽ đến muộn một chút nhưng cậu đợi cả ngày hôm đó cô bé đã không đến. Từ đó, Kanae chẳng bao giờ đến nữa. Sanemi cảm thấy hụt hẫng vì không còn thấy hình ảnh cô bé nhí nhảnh đến trò chuyện hay làm bánh cho cậu. Nhưng Sanemi cũng không thể cứ vậy mãi. Thấm thoát đã sắp đến kì thi Đại Học, cậu cần phải tập trung vào việc học hơn bao giờ hết. Sanemi không còn ngồi ở hiên nhà mỗi chiều thứ 6 để đợi giọng nói trong trẻo gọi tên mình nữa.
Thời gian cứ thế mà trôi đi.
Mười ba năm sau.
- Thầy Shinazugawa, ngày mai tôi được phân công dẫn các giáo viên thực tập đi thăm quan trường nhưng lại vướng việc nhà mất rồi, mai thầy trống tiết, thầy đi giúp tôi có được không? Rồi tôi sẽ bao thầy một chầu.
- Cũng được! Đằng nào tôi cũng không làm gì.
Được người đồng nghiệp nhờ nên hôm nay Sanemi dậy sớm hơn mọi ngày. Trước mặt các đồng nghiệp tương lai thì cần phải chỉnh trang hơn mọi ngày một chút. Hôm nay là thứ 6, Sanemi đến trường từ sớm, nhàn nhã uống cốc trà đợi các thực tập sinh đến. Năm ngoái cũng chính tay anh đã đón đoàn thực tập sinh vào trường để thực tập nên cũng đã có kinh nghiệm để đón người mới. Sanemi có xem qua lí lịch của các thực tập sinh, rất nhiều người có tiềm năng trở thành một giáo viên giỏi. Đặc biệt có một người làm anh chú ý. Một thực tập sinh tên là Kochou Kanae, thành tích rất đáng nể. Sanemi nhận ra cô bé vặt hoa nhà anh năm nào, không nhịn được bật cười một cái. Bây giờ cô bé ấy giờ đã là một cô gái thông minh, xinh xắn, lại sắp trở thành một người giáo viên giống anh. Không biết liệu cô ấy có nhận ra anh không nhỉ?
"Ding doong.....Dinh doong.....!!"
Tiếng chuông từ đồng hồ quả lắc trong phòng hội đồng đã kéo Sanemi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Đến giờ đi đón các giáo viên thực tập rồi. Sanemi cất tài liệu lí lịch vào trong cặp, đứng dậy và sải bước đi.

T7, 18/06/2022

[KNY] Short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ