(P18 có xuất hiện nhân vật không có trong truyện gốc)
Giyuu đẩy nhẹ cửa phòng, từ tốn bước vào. Shinobu ngồi trong, thấy chồng liền chạy tới ôm chầm lấy anh, cười khúc khích.
- Anh về rồi!
Giyuu ôm lấy vợ, mỉm cười như không có chuyện gì nhưng trái tim thì như vỡ nát.
- Hôm nay anh về sớm thế?
- Ừ! Anh có chuyện muốn nói với em, Shinobu.
Shinobu trông vẻ mặt buồn buồn của chồng thì hơi chút lo lắng. Không biết anh sẽ nói với cô việc gì.
- Có chuyện gì vậy anh?
Giyuu thật không muốn hỏi câu hỏi đó. Anh sợ nếu nói ra Shinobu sẽ rời xa anh. Anh không muốn rời xa người mà anh yêu nhất. Giyuu ngập ngừng:
- Shinobu, em... em nhớ lại hết tất cả rồi phải không?
Shinobu sững người, cô gật đầu. Giyuu mỉm cười, ánh mắt hướng về Shinobu đượm buồn.
- Thật tốt quá!
Giyuu cố gắng che giấu nỗi buồn trong lòng nhưng ánh mắt của anh đã phản bội chủ nhân. Shinobu thấy vậy thì vô cùng lo lắng, cô gặng hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh? Chẳng phải việc em nhớ lại tất cả là chuyện tốt sao?
Giyuu ngồi xuống giường, cố gắng không để nước mắt chảy ra. Anh nói:
- Đương nhiên đó phải là chuyện tốt rồi. Em đã lấy lại được trí nhớ vậy... em còn yêu Daisuke không?
- Dạ? - Shinobu không hiểu tại sao anh lại nhắc đến người đó.
Giyuu từ tốn nói:
- Hắn đang đợi em ngoài cổng. Hắn nói muốn bù đắp cho em, muốn đưa em đi khỏi đây, đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống của hai người. Hắn muốn bắt đầu lại với em. Đó là lí do hắn tiếp cận em nhưng khi đó em chưa lấy lại trí nhớ. Hắn nói với anh rằng bây giờ em đã nhớ lại hết tất cả.
- Nhưng chẳng phải hiện tại em đã kết hôn với anh rồi sao?
Giyuu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Shinobu, mỉm cười nói:
- Nếu Shinobu muốn, anh sẽ chấp nhận li hôn với em. Anh muốn thấy Shinobu hạnh phúc.
Nghe thấy hai chữ "li hôn", trong lòng Shinobu trùng xuống. Cô không muốn li hôn với Giyuu, cô yêu anh mà. Shinobu đã quên gã kia từ lâu rồi. Kể cả khi lấy lại trí nhớ, cô cũng không còn tình cảm gì với Daisuke nữa.
- Anh nói hắn đang đợi em ngoài cổng sao?
Giyuu gật nhẹ. Anh không biết Shinobu nghĩ gì, chỉ thấy cô cau đôi mày lá liễu, chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Đó là câu trả lời của cô đấy ư? Đến lúc này, những giọt nước mắt của Giyuu không thể kìm được nữa, chảy dài xuống gương mặt buồn bã. Giyuu buồn lắm! Anh nhớ lại ngày xưa, nhớ lại cái hồi anh và Shinobu trẻ con nô nghịch, cười đùa với nhau vui vẻ. Cả hai đều mất bố mẹ vì dịch bệnh, Giyuu may mắn hơn còn có bà nội, gia đình Giyuu là nơi nương tựa duy nhất của Shinobu. Dần dần lớn hơn, tuổi bắt đầu biết thương, biết nhớ, Giyuu biết tương tư là khi thấy nụ cười ngây thơ mà rạng rỡ của Shinobu trong một ngày nắng đẹp. Nhưng rồi tên Daisuke ở đâu xuất hiện. Trong khi Giyuu thì ít nói, trầm tính thì hắn lại hoạt ngôn, dẻo miệng nên nhiều người thích, trong đó có cả Shinobu. Hắn cũng thích cô. Hai người hẹn hò hạnh phúc lắm. Giyuu đành bất lực nhìn Shinobu tay trong tay với người khác. Shinobu ngây thơ không nhìn ra tình cảm Giyuu dành cho cô. Đến một ngày Daisuke tặng cho Shinobu một chiếc vòng tay, nói là đính ước giữa hai người. Shinobu rất vui, đem đi khoe với Giyuu. Anh ngoài mặt vui vẻ, chúc mừng Shinobu nhưng bên trong trái tim giống như hàng trăm nhát dao cứa vào vậy. Giyuu chỉ có thể tự trách bản thân đã nhút nhát, không dám tỏ tình với Shinobu sớm hơn. Đến cái ngày định mệnh kia, anh thấy Shinobu nằm ngã ngay giữa phố vắng, đầu chảy rất nhiều máu. Giyuu vội đưa Shinobu về nhà, gọi bác sĩ tới. Sau đó Shinobu mất trí nhớ. Điều duy nhất cô nhớ là anh Giyuu. Chính vì vậy, cứ khi nào Giyuu ở nhà là cô lại quấn lấy anh. Hai người ở bên nhau ngày qua ngày. Shinobu chẳng còn nhớ gì về Daisuke. Tên đó cũng chẳng hỏi han gì tới Shinobu nữa. Giyuu cầu hôn Shinobu, cô đồng ý ngay lập tức. Những ngày tháng sau đó giống như sống ở trên trên thiên đường đối với Giyuu. Anh sống hạnh phúc bên người anh yêu thương. Nhưng rồi Daisuke lại xuất hiện nhưng lần này Giyuu sẽ không để hắn giành lấy Shinobu của anh nữa. Giyuu không biết Shinobu lấy lại trí nhớ từ bao giờ, liệu cô còn nhớ tới tên Daisuke nữa không khi hắn đã phản bội cô? Giyuu đã tình cờ thấy hắn tay trong tay với một cô gái khác trong khi mới tặng Shinobu chiếc vòng tay đính ước. Giyuu hận hắn ta lắm. Anh rất không muốn Shinobu quay lại với hắn cho dù cô có nhớ lại đi nữa. Nhưng cuối cùng anh cũng không thể làm được. Anh muốn Shinobu được ở bên cạnh người mà cô thực sự thương. Đương nhiên Giyuu cũng đã cảnh cáo tên Daisuke đó, nếu dám phản bội Shinobu thêm một lần nữa anh sẽ không tha cho hắn.
Bây giờ Shinobu đi thật rồi! Giyuu tự giễu cợt chính mình. Dù có hôn thú nhưng cuối cùng thì kẻ thua cuộc vẫn gọi tên Giyuu.
Shinobu mở cánh cửa phòng ngủ, bước vào. Cô thấy chồng mình nước mắt lưng tròng, vội vàng chạy vào ôm lấy anh. Giyuu ngạc nhiên, anh cứ ngỡ Shinobu đã biến mất. Giyuu ôm chặt lấy Shinobu, thật chặt!
Shinobu lau nước mắt trên mặt chồng. Cô biết anh đang nghĩ gì, Shinobu thương Giyuu lắm. Anh sống nội tâm nên chẳng tâm sự với ai điều gì, luôn luôn một mình chịu đựng tất cả.
- Anh đừng khóc! Shinobu ở đây rồi mà.
Giyuu vùi mặt vào ngực cô, cọ cọ mấy cái. Shinobu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dày của chồng.
- Anh xin lỗi, Shinobu. Đáng ra anh phải dũng cảm hơn. Anh sợ ở bên anh Shinobu sẽ không hạnh phúc.
- Không phải đâu! Em hạnh phúc lắm! Giyuu đừng tự trách mình nữa. Có trách thì trách em đã không nhận ra tình cảm của anh, trách em đã yêu nhầm người. Em xin lỗi! Em đã khiến cho Giyuu phải buồn vì em.
- Anh chưa bao giờ trách Shinobu hết. Anh thế nào cũng được nhưng anh muốn em hạnh phúc.
Shinobu nhìn vào đôi mắt xanh nước biển của Giyuu, nhẹ nhàng nói:
- Thời gian được ở bên anh chính là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Em không muốn ở bên ai khác, em muốn ở với Giyuu.
Giyuu trong lòng ngập tràn hạnh phúc, anh mỉm cười.
- Tất cả đều theo ý em.
Shinobu cúi xuống, hôn lên đôi môi của Giyuu. Giyuu cũng không từ chối, anh chưa bao giờ từ chối những nụ hôn tới từ Shinobu hết. Hai người cứ quyến luyến không rời. Phải mất một lúc Shinobu mới có thể tách ra. Lần nào cũng như vậy hết. Shinobu áp trán của mình lên trán của Giyuu, nói giọng như trách móc:
- Anh đấy! Tình cảm lẫn thể xác này đều dành cho anh hết rồi. Anh còn nhẫn tâm đẩy em cho người khác nữa.
Giyuu mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi! Sau này anh sẽ không như vậy nữa! Anh hứa với Shinobu đấy.
Shinobu lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má của Giyuu.
- Tomioka Giyuu hổ báo trên thương trường là thế nhưng về nhà lại mít ướt thế này. Em tò mò không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây?
Giyuu bật cười.
- Chắc họ sẽ cười chê anh mất. Nhưng mà... - Giyuu nắm lấy bàn tay của Shinobu, hôn nhẹ lên đó. - Anh không quan tâm. Những giọt nước mắt đó là chứng minh tình cảm anh dành cho Shinobu. Cũng đáng mà!
Đôi má của Shinobu ửng hồng.
- Sến quá đi!
Giyuu như chợt nhận ra gì đó, anh liền hỏi:
- Khi nãy em đi đâu vậy?
Shinobu giơ tay trái lên, chiếc vòng cô hay đeo thường ngày đã biến mất. Đó chính là chiếc vòng đính ước giữa cô và Daisuke. Giyuu không muốn Shinobu buồn nên cứ để cô giữ nó. Sau đó, Shinobu kể lại những sự việc đã xảy ra. Cô đã chạy ra ngoài cổng, trả lại cho Daisuke chiếc vòng rồi nói hắn hãy đi đi, Shinobu đã biết chuyện hắn phản bội cô. Hơn nữa bây giờ Shinobu đã là vợ của Giyuu. Cô không thể phản bội anh như cách Daisuke đã làm với cô được.
Giyuu trong lòng mềm nhũn, Shinobu vẫn luôn yêu anh như vậy mà. Shinobu ngừng một chút rồi kể tiếp:
- Ngày hôm đó em đã nhìn thấy hắn phản bội em. Em vừa chạy vừa khóc, không cẩn thận nên vấp ngã, có lẽ đã đập đầu vào đâu đó nên mất trí nhớ. Thật may Giyuu đã tìm thấy em! Cảm ơn anh nhiều lắm!
Giyuu gật nhẹ. Anh nhìn Shinobu bằng ánh mắt âu yếm, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô rồi nói:
- Hôm nay Shinobu làm cá hồi hầm củ cải nhé!
- Vâng!CN, 13/08/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Short stories
Fanfic- Đây là nơi mình đăng các đoản truyện mình viết về các OTP của mình trong Kimetsu no Yaiba (tác giả Gotouge Koyoharu). (Chủ yếu là Giyuushino và Sanekana) - Nếu mình có gì sai sót, mong các bạn góp ý. (về mọi mặt: thông tin nhân vật, chính tả, văn...