P4. Uta-Yoriichi (HE)

659 21 5
                                    

Đêm! Ngoài trời vẫn đang mưa nặng hạt. Cũng phải thôi vì cả chiều nay không có lấy một chút nắng ấm, chỉ toàn những đám mây đen kịt giăng kín bầu trời. Đến sẩm tối, trời bắt đầu mưa to và từng hạt mưa nặng trĩu cứ rơi xuống đến giờ. Bây giờ là cuối thu, sắp sang đầu đông, chưa có một trận tuyết nào nhưng không khí đã se se lạnh. Đêm nay lại thêm cơn mưa nặng hạt như vậy càng làm thấm hơn cái cảm giác buốt lạnh của thời tiết.
Uta vì tiếng sấm lớn mà giật mình tỉnh dậy. Phát hiện bên kia tấm futon trống trải, chồng cô đã đi đâu mất rồi. Uta nhấc thân mình dậy, nhẹ nhàng đi qua dãy hành lang để không đánh thức đứa con bé bỏng đang ngủ.
Yoriichi ngồi ở phòng sách, chăm chú đọc sách dưới ngọn đèn chập chờn. Chà! Có lẽ mai phải mua đèn mới thôi. Bỗng dưng từ đâu đến một đôi tay mềm mại vòng qua cổ anh. Hơi ấm ập đến sau lưng cùng với tiếng thở nhè nhẹ bên tai, Yoriichi mỉm cười hạnh phúc.
- Em không ngủ mà ra đây làm gì?
Uta nói bằng giọng ngái ngủ:
- Câu đấy em hỏi anh mới đúng đấy.
- Anh không ngủ được nên ra đây đọc sách.
Uta mắt nhắm tịt vì buồn ngủ, thân hình giống như con rắn, nhẹ nhàng luồn vào, yên vị trong lòng của Yoriichi. Yoriichi mỉm cười, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cơ thể nhỏ bé của Uta đang lọt thỏm trong lòng anh, rồi nhẹ nhàng ôm cô.
- Ngày mai có phiên chợ, anh đưa em xuống đó nhé! Chúng ta có nhiều thứ cần mua lắm.
Yoriichi vuốt nhẹ mái tóc thẳng của Uta, nhẹ nhàng hôn lên trán vợ. Uta đưa đôi mắt lim dim nhìn chiếc đèn đang chập chờn lúc sáng lúc tắt trên bàn đọc sách, ngái ngủ nói:
- Chiếc đèn này cũng cần phải thay rồi! Chập chờn như thế thì sao chồng em đọc sách được. Con mình cũng cần thêm tã nữa.
Yoriichi nhẹ nhàng âu yếm người phụ nữ trong lòng.
- Hôn anh một cái thì mai anh đưa em đi.
Hệt như con mèo nhỏ, Uta dụi dụi khuôn mặt của mình vào lòng Yoriichi rồi rướn người lên, đôi môi hồng hào nhẹ chu lên. Yoriichi chưa hôn lên đôi môi đó vội mà nâng bàn tay của vợ, rải đều những chiếc hôn lên những ngón tay mảnh khảnh rồi mới đến lượt đôi môi mềm mại kia.
Bên ngoài, những hạt mưa nặng hạt vẫn đang thi nhau rơi xuống, thấm đẫm những tán cây trong vườn. Bên trong phòng sách có đôi nam nữ kia đang sống trong những phút giây ngọt ngào. Yoriichi một tay luồn vào mái tóc đen thẳng, một tay đan vào tay của vợ. Đưa môi mình áp lên môi của Uta, Yoriichi mạnh bạo đưa đầu lưỡi của mình quét qua hàm răng trắng rồi quấn lấy chiếc lưỡi nghịch ngợm của người phụ nữ kia. Uta cũng vô cùng hợp tác, cô ngồi ngay ngắn trong lòng chồng, để anh ấy làm việc của mình. Nụ hôn nồng nàn như xua tan cái không khí lạnh của thời tiết. Cả hai cứ quấn lấy nhau mãi, tưởng chừng như mãi không rời.
Sau một hồi, cạn kiệt dưỡng khí, cả Yoriichi và Uta đều luyến tiếc rời đôi môi của đối phương. Yorrichi âu yếm nhìn vợ của mình.
- Chắc em buồn ngủ lắm rồi nhỉ! Đi ngủ nhé?
Uta nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt lim dim cố mở ra để thu hình ảnh của người đàn ông cô yêu.
- Vâng.
Yoriichi vẫn ôm Uta, nhẹ nhàng đi qua dãy hành lang về phòng.

T2, 16/05/2022

[KNY] Short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ