P6. Giyuu-Shinobu (HE)

706 25 1
                                    

Kochou Shinobu cầm túi hoa quả, mở cửa phòng bệnh, từ tốn bước vào. Bên trong, người con trai thân hình vạm vỡ mặc trên mình quần áo bệnh nhân, trên tay cắm những sợi dây truyền nước, đang xem quyển tạp chí thường nhật. Tomioka Giyuu thấy người con gái bước vào liền bỏ quyển tạp chí xuống, nở nụ cười tươi rói rồi đưa tay về phía cô như đứa trẻ đòi bế. Shinobu mỉm cười, đặt túi hoa quả lên bàn, nhẹ nhàng ngồi lên giường bệnh để Giyuu ôm vào lòng. Cô đặt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay gắn với kim tiêm của anh.
- Anh có muốn ăn chút hoa quả không? Hôm nay em mới mua, tươi lắm đấy!
Giyuu thắt chặt vòng tay của mình, vùi đầu vào hõm cổ của Shinobu và nói:
- Ăn em thay hoa quả có được không?
Shinobu bật cười:
- Anh cứ ra viện đã rồi làm gì thì làm nhé!
Shinobu chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt chuyển buồn. Cô ngập ngừng hỏi Giyuu:
- Giyuu này! Anh.....Anh sắp phải đi Madrid sao?
Giyuu ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười cười gượng gạo.
- Em biết rồi à? Anh đang định nói cho em đây. Bố mẹ anh biết anh bị tai nạn nên bắt về bên đó ngay khi xuất viện.
Shinobu không vui chút nào, vẻ lo lắng lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp. Giyuu thấy bạn gái phản ứng như vậy, liền nhẹ nhàng nói:
- Anh không muốn về Madrid chút nào, muốn ở đây với Shinobu.
Shinobu biết trước sau gì Giyuu cũng vẫn sẽ phải về Madrid. Gia đình anh sinh sống và làm việc bên đó. Ông Tomioka muốn Giyuu sau khi học xong đại học thì vào công ti của gia đình làm việc. Anh không muốn như vậy. Giyuu muốn về Nhật rồi tự do tự tại mà sống. Việc Giyuu về Nhật ban đầu cũng là giấu bố mẹ. Nhưng rồi cũng không thể giấu được mãi, ông bà Tomioka đương nhiên vô cùng tức giận, bắt con trai phải trở về ngay. Giyuu thuyết phục thế nào mà hai người cho phép anh ở lại thêm một thời gian. Biến cố xảy đến, Giyuu vì cứu Shinobu mà bị đâm bởi một xe ô tô. Sau cuộc phẫu thuật hơn mười tiếng, thật may anh đã bảo toàn được tính mạng. Shinobu biết Giyuu vì mình nên mới phải nằm viện. Cô thực sự cảm thấy có lỗi và lo lắng cho Giyuu. Vốn dĩ Shinobu đến với Giyuu chỉ vì thấy anh kiên trì tỏ tình, cộng thêm tính khí có phần trẻ con, Shinobu biết cô đã nhiều lần khiến anh buồn. Nhưng sự chân thành của Giyuu đã lay chuyển cô, càng về sau, Shinobu phát hiện mình đã yêu Giyuu. Cô cảm thấy may mắn vì có một người bạn trai vô cùng chân thành và yêu chiều cô đến vậy. Nhưng rồi Shinobu nhận ra đã muộn rồi, Giyuu sắp phải đi và cô không biết khi nào mới có thể gặp lại anh.
Shinobu cứ ngồi bần thần, nỗi buồn thấy rõ qua ánh mắt. Hai người cứ ngồi thế mà không nói gì. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Giyuu đột nhiên nâng cằm Shinobu lên, hôn lên đôi môi đỏ hồng. Khi thì nhẹ nhàng, khi thì mãnh liệt, Giyuu ôm chặt lấy Shinobu, không ngừng ngấu nghiến đôi môi đó. Shinobu cũng không từ chối, đôi tay đưa lên nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Giyuu.
Sau một lúc dây dưa, hai người bỏ nhau ra, ai nấy đều thở hổn hển. Giyuu hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào đôi mắt tím biếc của Shinobu và nói:
- Nhưng lần này anh không thể không về bên đó. Anh xin lỗi! Mình... - Dũng khí của Giyuu bỗng dưng bay đi đâu hết. - Mình chia tay nhé!?
Shinobu có chút ngạc nhiên. Cái tên kia vừa mới kéo cô vào hôn mà bây giờ lại nói chia tay. Thái độ của Giyuu hiện giờ cho thấy anh không hề đùa. Cô không muốn chuyện này xảy chút nào. Cô không muốn chia tay anh. Shinobu giống như bị ai mắng thậm tệ, mặt mũi nhăn nhó, nước mắt cứ ầng ậng chảy ra, sụt sịt nói:
- Không đồng ý!
Shinobu khóc òa lên như một đứa trẻ, nhào tới ôm trầm lấy Giyuu, cố gắng siết chặt vòng tay.
- Em không đồng ý! Anh...hức hức...anh cứ sang Madrid với bố mẹ, em sẽ đợi anh!
Giyuu đương nhiên không muốn chia tay Shinobu, mãi mới có thể ở bên cô, sao có thể nói chia tay là chia tay. Nhưng đến bao giờ về Nhật Giyuu còn chẳng biết, nói gì đến việc gặp lại Shinobu. Đợi chờ sẽ làm lỡ đi thời gian thanh xuân của cô. Anh chỉ muốn cô hạnh phúc. Mọi ngày, khi Shinobu lao vào vòng tay Giyuu, cho dù đang làm gì anh cũng nhẹ nhàng ôm cô. Hôm nay lại khác, Giyuu cảm thấy một sức nặng đè lên hai cánh tay anh, khiến cho anh không thể ôm Shinobu được.
- Shinobu, anh xin lỗi. Vừa rồi coi như là nụ hôn tạm biệt nhé.
Shinobu muốn đánh cho Giyuu mấy cái nhưng khốn nỗi cái tên này đang bị thương. Cô ôm Giyuu chặt hơn. Giyuu ngồi bất động, im lặng không nói gì, trong lòng anh cũng đang rất rối bời. Tiếng khóc thút thít của Shinobu cứ văng vẳng bên tai khiến Giyuu càng tự trách mình hơn. Giyuu bắt buộc phải đi Madrid. Cho dù anh có ở lì bên này, bố mẹ cũng sẽ về nước mà bắt anh sang đó.
Shinobu khóc thút thít một lúc rồi thiếp đi ngay trong lòng Giyuu. Thấy nhịp thở của người trong lòng đã đều đều, Giyuu mới dám nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó, thì thầm:
- Sau này em sẽ tìm được một người tốt hơn anh. Em phải sống hạnh phúc nhé. Anh yêu em, Shinobu!
Sáng hôm sau, Shinobu tỉnh dậy. Cô phát hiện chỉ có mình mình nằm trên giường bệnh, xung quanh đều trống không, đồ đạc của Giyuu chẳng thấy cái gì, người cũng không thấy đâu. Shinobu ngồi dậy, ngắc ngoải nhìn xung quanh. Một nỗi sợ xâm lấn tâm trí của Shinobu. Cô ra khỏi giường, chạy đến nhà vệ sinh, ra ban công cũng chẳng thấy ai. Căn phòng trắng xóa chỉ còn mình cô. Shinobu tay run run mở điện thoại ra, gọi không biết bao nhiêu cuộc cho Giyuu, nhưng nhận lại vẫn chỉ là tiếng tút tút. Shinobu gọi cho Tanjirou. Cậu ấy là bạn thân của Giyuu, chắc chắn sẽ biết Giyuu đang ở đâu.
- Sao cơ ạ? Chị không thấy anh Giyuu sao? Anh ấy còn chưa đến ngày xuất viện.
Shinobu nghe câu này càng thêm hoang mang. Đến Tanjirou mà anh ta cũng giấu, không lẽ Giyuu đã đi Madrid rồi. Shinobu bắt xe ngay ra sân bay. Giữa sân bay rộng lớn, chạy tới chạy lui, chạy khắp sảnh chờ, vô cùng nhiều người nhưng chẳng có người cô cần tìm. Shinobu mệt lử ngồi xuống băng ghế chờ, nước mắt trào ra, trong tim vô cùng chua xót. Thế mà anh ta bảo xuất viện xong mới đi đấy. Giyuu là đồ lừa đảo. Rất nhiều suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô. Shinobu cứ ngồi thẫn thờ ở băng ghế của sân bay cho đến khi cảm thấy thật tuyệt vọng, cô mới lê từng bước lặng lẽ ra về.
Một thời gian sau!
Tanjirou đang ngồi giữa đống dụng cụ sửa xe. Hôm nay tiệm sửa xe ế khách quá! Nhưng thế cũng tốt, như vậy Tanjirou mới có thời gian sửa nốt mấy chiếc xe cho khách.
"Reng....Reng...."
Tanjirou từ tốn để chiếc cờ lê xuống, phủi tay vài cái rồi cầm điện thoại lên. Là Giyuu! Người anh trai cũng như người bạn thân mất hút được mấy tháng kể từ cuộc gọi cuối cùng của hai người.
- Anh Giyuu, anh vẫn khỏe chứ?
- Sao cơ? Tuần sau anh sẽ về hẳn á? Thật chứ? Vậy tốt quá!
- Được! Được! Lúc đó em ra sân bay đón anh.
- Anh yên tâm! Em sẽ không nói cho chị Shinobu đâu! Được rồi, tạm biệt.
Cuối cùng Giyuu cũng có thể về Nhật được rồi. Tanjirou không khỏi vui mừng.
- Này Tanjirou! Những gì em vừa nói là thật chứ?
- Chị...Chị Shinobu!
Câu nói từ Shinobu khiến Tanjirou giật thót, chặt đứt niềm vui vừa chớm nở. Cậu vừa hứa với Giyuu rằng sẽ giữ bí mật với Shinobu xong đấy. Ai mà ngờ chứ? Shinobu bước vào cửa tiệm mà không có lấy một tiếng động, đúng lúc Tanjirou đang quay lưng ra cửa nên không nhìn thấy. Tanjirou vô cùng bối rối, phải làm sao đây chứ?
- Tanjirou, hay nói cho chị biết đi! Anh Giyuu sắp về đúng không? Anh ta bảo em phải giữ bí mật với chị chứ gì!
Shinobu bước vào tiệm sửa xe của Tanjirou ngay lúc cậu đang nói chuyện nên đã tình cờ nghe được một chút nhưng phải chờ đến khi cậu tắt máy mới lên tiếng. Tanjirou biết mình không thể giấu được nên đành nói:
- Vâng, đúng là vậy! Tuần sau anh ấy sẽ về. Lần này là về hẳn. Nhưng chị đừng nói với anh ấy là em nói nhé!
Shinobu tươi cười nói với Tanjirou:
- Đương nhiên là vậy rồi! Cứ yên tâm.
Tanjirou toát hết mồ hôi. Nhìn những đường gân trên trán Shinobu kìa! Chị ấy rõ ràng là đang nén cơn giận dữ lắm. Ai bảo cái tên kia ba năm trước bảo xuất viện mới đi mà cuối cùng lại bỏ chị ấy một mình trong phòng bệnh. Shinobu tức giận cũng đúng.
- Tanjirou! Em sẽ đi đón Giyuu chứ? Đi bằng ô tô hả?
- Vâng! Em đi bằng ô tô.
- Vậy khi nào đi thì làm phiền em cho chị đi với nhé!
- Vâng! Khi nào đi em sẽ gọi chị. Chị đến đây rồi mình cùng đi.
- Được.
Từ hôm đó, Tanjirou thấy chị Shinobu tươi hơn hẳn. Chắc là vì sắp được gặp lại anh Giyuu. Tuy anh ấy đã chủ động chia tay để Shinobu đừng đợi nhưng suốt ba năm Shinobu chẳng yêu ai hết, chị ấy vẫn cứ đợi Giyuu. Tanjirou cũng rất vui. Sắp được gặp lại người anh trai thân thiết mà, không vui sao được.
-----------------------------------
Tomioka Giyuu kéo chiếc va li to đùng ra khỏi băng chuyền hành lí, nhanh chân tiến tới cửa lớn. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Tanjirou đứng vẫy vẫy, anh nhanh chân đi tới.
- Anh Giyuu, ở bên này! - Tanjirou vừa gọi vừa vẫy tay.
Dù sau chuyến bay dài đằng đẵng, Giyuu mặt mày vẫn tươi tỉnh. Hai anh em ôm lấy nhau, tay bắt mặt mừng.
- Aaaaa...! - Giyuu bỗng hét toáng lên.
Bắp chân anh tự nhiên đau nhói, hình như có ai đã đá vào chân anh thì phải. Giyuu có chút tức giận quay người lại. Đằng sau chính là người con gái mà Giyuu đã chia tay. Cô ấy đang mỉm cười đó nhưng ai nhìn vào cũng có cảm giác cô ấy đang vô cùng tức giận.
- Shinobu!
- Chào anh! Đã lâu không gặp.
Tanjirou vỗ vai Giyuu, nói rằng sẽ ra xe ngồi đợi. Đứng trước mặt người con gái đó, Giyuu có hơi lo lắng.
- Em khỏe không?
- Cảm ơn anh! Tôi vẫn rất khỏe.
- Vậy thì tốt. - Giyuu ngập ngừng. - Em...Sao em lại ở đây?
Shinobu nhìn thẳng vào mắt Giyuu, trôi chảy trả lời câu hỏi:
- Đợi bạn trai tôi đó!
Nghe vậy, Giyuu hụt hẫng. Phải rồi nhỉ, anh đã chia tay cô ấy rồi mà, anh mong chờ cái gì nhỉ? Khuôn mặt đần ra của Giyuu khiến Shinobu có chút tức giận, vừa giận mà lại vừa thương. Shinobu đấm một cái vào ngực Giyuu.
- Là anh đấy! Đồ chó! Tôi còn chưa đồng ý chia tay. Chúng ta chưa kết thúc đâu.
Một cái rồi hai cái... Shinobu cứ thụi từng đấm vào người Giyuu. Bờ mi cũng không ngăn được nước mắt trào ra, chảy dài trên đôi má hồng.
- Tên khốn...Hức...Tự dưng...lại bỏ tôi đi! Anh không nghĩ...Hức...đến cảm nhận của...Hức...tôi...hay sao?
Shinobu muốn mắng cho Giyuu một trận, vốn không định khóc lóc như vậy. Nhưng cô không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng chảy ra, bao nhiêu ý nghĩ cũng cứ cất cánh bay hết.
Giyuu nhíu mày, tâm trạng lẫn lộn. Những cú đấm của Shinobu đối với anh chỉ như gãi ngứa. Nhìn những giọt nước mắt của Shinobu cứ không ngừng chảy ra, Giyuu không nhịn được nữa. Anh đưa tay ôm Shinobu thật chặt, áp môi mình lên môi cô. Shinobu không ngừng giãy giụa. Cô càng giãy, Giyuu ôm càng chặt. Shinobu đuối sức, bất lực để Giyuu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Không vội vàng, anh cứ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của Shinobu. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má đào. Cô cũng ôm lấy Giyuu, từ từ đáp trả lại nụ hôn đó. Thời gian như dừng lại. Hai người gắt gao ôm lấy nhau như thể một người sẽ biến mất nếu người kia thả tay.
Giyuu từ từ rời đôi môi Shinobu. Âu yếm nhìn người anh yêu. Shinobu nhỏ nhẹ, sụt sịt rồi nói như nũng nịu:
- Em biết anh vẫn còn yêu em mà!
- Anh chưa bao giờ hết yêu em.
Anh mỉm cười rồi thả thật nhiều cái hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Shinobu. Giyuu ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ, hít lấy hương thơm mà anh mong nhớ bao ngày. Ở Madrid, anh nhớ cô đến phát điên nhưng khốn nỗi không được nhắn tin hay gọi điện, chỉ có thể lôi ảnh cũ của hai người ra xem lại. Bây giờ Giyuu đã có thể ôm người anh yêu vào lòng. Niềm hạnh phúc lấp đầy tâm trí của Giyuu. Anh đã soạn cả văn mẫu để giải thích mọi chuyện với cô nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Giyuu nhẹ nhàng nói với Shinobu bằng chất giọng trầm ấm:
- Anh nhớ Shinobu lắm lắm.
- Em cũng nhớ Giyuu lắm.
- Từ bây giờ anh sẽ không rời xa em nữa. Chúng ta bắt đầu lại nhé!
Shinobu hạnh phúc ngập tràn. Cô ôm lấy Giyuu, cảm nhận hơi ấm của anh.
- Vâng. Em tin anh đó! Phải giữ lời đấy nhé!
Giyuu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
- Ừ.
------------------------------------
Ở một góc nào đó trong bãi đỗ xe của sân bay, Tanjirou sắp ngủ được một giấc ở trong xe rồi.

T2, 29/08/2022

[KNY] Short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ