P9. Giyuu-Shinobu (HE)

489 20 5
                                    

Shinobu ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt, hôm nay đi làm về sớm nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên nét buồn bã. Bầu trời vào thu hôm nay thật đẹp, nắng vàng, mây trắng, gió hiu hiu thổi nhẹ nhưng Shinobu chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức. Hôm nay, cô là người phải hứng chịu cơn giận của sếp mặc dù người sai là một đồng nghiệp khác. Cuộc sống bất công như vậy đấy. Người ta có chút quan hệ, có chút tiền nữa, sai liền trở thành đúng. Đây là lần thứ 3 trong tuần này rồi, thêm một lần nữa thì có lẽ cô sẽ chẳng thể giữ được công việc này.
Shinobu buồn rầu ngồi ở trạm xe, bỗng giật mình vì tiếng gọi kèm theo đó là tiếng mô tô:
- Ê đồ lùn!
Nghe liền biết giọng ai, là cái tên Tomioka Giyuu ở gần nhà cô chứ còn ai nữa. Chỉ có anh ta mới gọi Shinobu như thế. Giyuu không có ác ý, anh ta chỉ thích trêu cô thôi.
Shinobu nâng khuôn mặt như đưa đám của mình lên, nhìn cái tên đứng trước mặt:
- Đừng trêu tôi nữa! Hôm nay tôi không có tâm trạng đâu.
Giyuu bỏ mũ bảo hiểm xuống, hỏi:
- Sao? Cô bị sếp mắng à?
Shinobu chán chường gật đầu. Thấy vậy, Giyuu suy nghĩ gì đó, nói:
- Bây giờ cô có bận gì không? Đi với tôi đi!
Shinobu ngây ra một lúc.
- Đi với anh sao?
Giyuu nhìn khuôn mặt ngây ngô của Shinobu thì bật cười.
- Yên tâm, tôi không bán cô đi đâu mà sợ. Đi với tôi đến nơi này một lát.
Shinobu chần chừ một lát rồi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Giyuu.
Tomioka Giyuu, anh ta phóng xe nhanh lắm. Shinobu chưa từng đi nhanh như vậy trước đây. Cả quãng đường Shinobu không hề nhìn được quang cảnh hai bên đường, cô bám chặt lấy Giyuu, khuôn mặt nhỏ nhắn không thể rời khỏi lưng áo của cái tên ngồi phía trước. Thật không biết anh ta đi với vận tốc bao nhiêu nữa! Trên đường đi, Giyuu chỉ giảm tốc độ và dừng lại một chút để mua Takoyaki rồi lại phóng như bay.
Hai người dừng tại trước một bãi cỏ xanh ngát, phía trước kia là một dòng sông, từ đây có thể ngắm nhìn một chút thành phố xô bồ. Shinobu có chút loay hoay khi cởi chiếc mũ bảo hiểm bao trùm cả phần đầu.
- Để tôi!
Giyuu đưa tay cởi chiếc mũ bảo hiểm rồi treo lên xe. Hành động của anh khiến Shinobu ngại ngùng, nhẹ nhàng quay đi để giấu đôi má đỏ của mình. Còn anh thì chẳng biết là người ta ngại, cứ thế hồn nhiên cầm lấy Takoyaki ngồi xuống bãi cỏ. Giyuu vẫy vẫy, ra hiệu cho Shinobu đi tới.
Shinobu đến ngồi cạnh Giyuu, anh liền đưa một phần Takoyaki cho cô, nhẹ nhàng nói:
- Ăn đi!
- Cảm ơn anh! Lát nữa về nhà tôi gửi tiền cho anh nhé!
- Khỏi, tôi mua cho cô mà, mau ăn đi kẻo nguội!
- Cảm ơn anh!
Shinobu cầm dĩa xúc lấy một viên rồi cắn một miếng. Takoyaki thật ngon! Shinobu rất thích món ăn này. Ngày bé được bố mẹ mua cho rất nhiều. Từ khi lên thành phố này, Shinobu bận bịu với công việc rồi còn phải tiết kiệm chi tiêu nên từ lâu đã không ăn lại. Có điều tại sao Giyuu lại mua Takoyaki cho cô nhỉ?
- Tomioka-san, tại sao anh lại đưa tôi đến đây, lại còn mua Takoyaki cho tôi thế?
Giyuu vừa nuốt xong một miếng, trả lời rất tự nhiên:
- Chẳng phải cô buồn vì sếp mắng sao? Tôi muốn an ủi thôi. Không nghĩ ra cách nào khác ngoài cách này.
- Vậy...tại sao anh lại muốn an ủi tôi?
Giyuu nghe vậy liền bật cười, cốc nhẹ một cái lên trán Shinobu rồi nói:
- Chứ cô muốn tôi trêu chọc cô đến tức chết hả?
- Anh có thể cứ thế bỏ về mà.
- Tôi không vô cảm đến mức đấy đâu. Hơn nữa cô là một khách hàng thân thiết của tiệm xe của tôi. Khách quen được hưởng một chút ưu đãi cũng là chuyện bình thường.
Shinobu bật cười:
- Phải rồi nhỉ! Chiếc xe cũ của tôi cứ hở ra là hỏng, cứ gửi bên tiệm của anh mãi. Ai không biết còn tưởng đó là xe của anh ấy chứ.
Nụ cười mỉm trên môi Shinobu khiến Giyuu cũng mỉm cười theo. Cô gái này thật ngốc, người ta thể hiện rõ như thế rồi còn không hiểu.
Hai người cứ ngồi trên bãi cỏ, vừa ăn vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện vui vẻ. Thì ra cái tên Giyuu cũng có lúc tốt bụng, bình thường thì chỉ thích chọc cô tức phát khóc thôi.
- Này! Cô có muốn đi công viên giải trí không?
- Bây giờ á?
- Ừ!
- Nhưng tôi không mang đủ tiền.
- Tôi thì có, đi nào!
Và thế là Shinobu được Giyuu đưa đến công viên giải trí ở gần đó. Anh kéo cô đi hết trò này đến trò kia. Shinobu có chút ngại ngùng nhưng từ đầu đến cuối đều rất vui. Nỗi buồn hồi chiều dường như đã tan biến mất rồi. Giyuu và Shinobu vui chơi đến tối mịt mới về.
Giyuu đậu xe trước cửa căn hộ của Shinobu, giúp cô cởi mũ rồi đưa cho cô phần Takoyaki mua lúc về. Shinobu nhận lấy rồi cười thật tươi:
- Cảm ơn anh nhiều nhé Tomioka-san!
Sau đó, Shinobu thực hiện một hành động mà cô không biết vì sao mình lại làm như vậy. Cô hôn lên kính của chiếc mũ bảo hiểm vẫn đang được đội bởi Giyuu. Cả Shinobu và Giyuu đều sững người. Shinobu ngượng ngùng, thật không thể hiểu cô vừa làm gì nữa. Cô cúi đầu chào Giyuu rồi xoay người định bước đi, bây giờ cô chỉ muốn chui ngay vào nhà cho đỡ xấu hổ. Nhưng Giyuu đã cầm lấy cánh tay để giữ cô lại. Shinobu xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn Giyuu, không biết bây giờ anh đang có cảm xúc gì. Bỗng dưng anh lên tiếng khiến cô giật bắn cả mình:
- Này, cô làm gì thế?
Shinobu bối rối. Giyuu vẫn còn nắm chặt lấy cổ tay cô. Shinobu cứ cúi gằm xuống, rối rít xin lỗi:
- Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Tại...tại...
- Ít nhất thì cũng để tôi bỏ mũ ra đã chứ!
Shinobu ngạc nhiên vì lời nói của Giyuu. Cô ngẩng mặt lên thì thấy anh đã cởi mũ ra rồi tỉnh bơ nhìn cô.
- Nào, làm lại hành động vừa rồi đi!
- Dạ...
Shinobu ngượng chín mặt, nhắm chặt mắt, cứ thế từ từ hướng đến khuôn mặt của Giyuu. Thấy tốc độ rùa bò của Shinobu, Giyuu có hơi buồn cười. Gương mặt đỏ ửng của Shinobu dưới ánh sáng của đèn đường trông thật đáng yêu. Anh quyết định sẽ chủ động hành động. Giyuu vòng tay mình qua eo của Shinobu, kéo cô ngã vào người mình, chủ động hôn lên đôi môi vẫn đang chu lên kia. Shinobu vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Giyuu nhưng rồi với nụ hôn và cái ôm từ anh, cô đành nhắm chặt hai mắt, tay nắm chặt lấy áo anh, phó mặc mọi chuyện cho Giyuu. Hành động mạnh mẽ là thế nhưng cái hôn Giyuu dành cho Shinobu lại rất dịu dàng. Hôm nay cô gái này đã có một ngày vất vả rồi.
Sau nụ hôn đột ngột, Giyuu từ từ rời khỏi môi Shinobu, mở mắt xem phản ứng của cô. Chỉ thấy Shinobu vẫn đang nhắm tịt mắt lại, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn nhuộm hồng. Giyuu không khỏi bật cười khi nhìn thấy Shinobu như vậy. Hai tay anh vẫn ôm chặt cô, đợi cô mở mắt nhìn anh. Shinobu không dám nhìn thẳng vào Giyuu. Trước cái nhìn cháy bỏng từ anh, Shinobu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Bỗng nhiên Giyuu cất tiếng:
- Làm người yêu anh nhá?
- Dạ?
- Làm người yêu anh nhá?
Shinobu có thể cảm thấy trái tim bé bỏng của mình cứ đập bình bịch liên hồi. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào của Giyuu cứ quanh quẩn trong đầu cô.
- Tôi...
Giyuu thấy Shinobu lưỡng lự liền thắt chặt tay, hỏi lại lần nữa:
- Có yêu không?
Shinobu có chút bối rối, ái ngại nhìn mấy người qua đường.
- Anh bỏ tôi ra đã, người ta nhìn kìa.
Shinobu càng giãy giụa, Giyuu càng ôm chặt.
- Kệ người ta! Đồng ý thì bỏ, không đồng ý thì không bỏ.
- Lưu manh! Anh như thế là ép người quá đáng.
- Ai bảo em ngốc quá! Ai cũng biết anh thích em, chỉ có em không biết.
Thấy Shinobu vẫn bối rối, Giyuu hạ giọng:
- Hỏi lại lần nữa, có đồng ý yêu không?
Shinobu ngượng chín cả mặt. Không hiểu vì sao tên kia có thể tỉnh bơ như thế được. Thực ra cô cũng thích Giyuu lắm nhưng vì có chút tự ti về bản thân nên chưa dám nói ra tình cảm của mình. Bây giờ thì tốt rồi! Shinobu ngại ngùng gật đầu. Giyuu thấy vậy thì vui lắm.
- Em nói ra đi.
- Em đồng ý.
Giyuu mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên vầng trán của Shinobu, nhẹ nhàng dặn dò:
- Được rồi! Bây giờ em vào nhà đi. Ăn uống rồi đi ngủ đúng giờ nhé! Sáng mai anh sẽ đến đón. Mình cùng đi ăn sáng rồi anh đưa em đi làm.
Shinobu mỉm cười, gật đầu.
- Vâng! Tạm biệt anh.
- Tạm biệt.
Shinobu đi vào trong nhà. Vẫn không thể tin được chuyện gì vừa diễn ra. Tâm trí cứ lâng lâng, cảm giác bây giờ của cô cứ như người trên mây vậy. Shinobu vui lắm! Cô ăn xong Takoyaki rồi cứ vừa tắm vừa hát vui vẻ. Nỗi buồn hồi chiều dường như đã lắng đi đâu mất tăm rồi.
Mười giờ ba mươi tối, điện thoại tinh một cái. Shinobu lúc đó đã buồn ngủ díu cả mắt thấy có tin nhắn chúc ngủ ngon của Giyuu. Cô tủm tỉm cười. Ngón tay lướt trên bàn phím, Shinobu chúc ngủ ngon Giyuu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

T3, 06/09/2022

[KNY] Short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ