P8. Giyuu-Shinobu (HE)

538 26 0
                                    

What if: Sau cuộc chiến với Muzan, Kochou Shinobu còn sống nhưng đã mất đi đôi mắt.

Tomioka Giyuu hướng tới phòng của Shinobu, bước từng bước trên hành lang dài ở Điệp phủ. Anh nhẹ nhàng bước tránh động đến những bệnh nhân khác. Đã ba tháng kể từ cuộc chiến định mệnh đó. Mọi người ít nhiều cũng đều thay đổi. Ngay cả Giyuu, anh cảm thấy mình hay cười và cởi mở hơn với người khác. Và anh bắt đầu nghĩ về tương lai của mình. Dù Giyuu biết anh chỉ có thể sống đến năm hai mươi lăm tuổi nhưng anh cũng muốn có một cuộc sống như những chàng trai cùng tuổi khác. Còn bốn năm nữa! Và anh bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Có một bóng hình hiện ra trong tâm trí của Giyuu - một người đồng nghiệp của anh. Trước đây, cô ấy là người hay đi làm nhiệm vụ cùng anh và băng bó cho anh mỗi khi bị thương. Ban đầu không để ý, nhưng rồi Giyuu nhận ra việc không có người đó thì cuộc sống của anh trống trải và buồn chán đến dường nào. Liệu cô ấy sẽ đồng ý nếu anh ngỏ lời về chung nhà chứ?
- Ai đó?
- Là tôi, Kochou. Cô chưa ngủ sao?
Kochou Shinobu đang ngồi ở hiên nhà, nghe tiếng của Giyuu liền mỉm cười. Giyuu nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Shinobu, trong lòng dấy lên cảm giác xót xa.
- Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió một chút. Tomioka-san cũng không ngủ được sao?
- Ừ!
- Anh tới đây ngồi đi! - Shinobu vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
Giyuu đi tới, ngồi cạnh Shinobu. Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Cô đã quen với việc không nhìn được rồi chứ?
- Tôi cũng đã dần quen rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm.
Giyuu cầm thứ mình mang theo lên, hơi chần chừ một chút rồi nói:
- Kochou, tôi có cái này. Hi vọng nó có thể giúp ích cho cô.
Giyuu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Shinobu, đưa nó nắm lấy một vật dài có dây treo.
- Đây là một chiếc gậy tre. Tôi đã tìm những cây tre tốt nhất để làm nó. Trên đầu còn có dây để treo lên nữa. Cô có thể dùng nó để dò đường. Hi vọng Kochou thích nó.
Shinobu nhận lấy chiếc gậy, mỉm cười:
- Cảm ơn anh nhiều lắm, Tomioka-san! Tôi cũng định mua một cái gậy dò đường. Tôi thích nó lắm.
Shinobu thích thú mân mê, sờ tới sờ lui chiếc gậy. Cây gậy tre vừa tầm, có miếng đệm lót chỗ tay cầm, còn có một sợi dây nhỏ để treo gậy. Giyuu thấy Shinobu thích thú liền mỉm cười.
- Cô đã có dự định gì sau này chưa?
Shinobu ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ mình sẽ ở Điệp phủ để chữa trị cho các Thợ săn quỷ bị thương, rồi sau đó mở một phòng khám chăng?
Shinobu ngập ngừng rồi nói tiếp:
- Cũng có thể tôi sẽ lập gia đình như những cô gái đồng trang lứa khác. Tôi cũng muốn có một cuộc sống bình thường thôi. - Shinobu cười cười - Không biết có anh chàng nào chịu lấy tôi không nhỉ?
Giyuu nhìn mặt hồ lăn tăn những con sóng nhỏ, nhẹ nhàng hỏi:
- Kochou có tiêu chuẩn gì không?
Shinobu đang vui vẻ, rất tự nhiên mà trả lời:
- Cũng không có gì nhiều, chỉ cần yêu thương tôi thật lòng và thông cảm cho tôi, nếu có con thì phải chăm sóc con thật tốt. Chỉ vậy thôi! Có hơi nhiều không nhỉ? Mà sao tự dưng Tomioka-san lại hỏi thế?
- Không nhiều đâu! Cô xứng đáng được như vậy mà. Tôi hỏi vì tò mò thôi!
- Vậy còn anh thì sao? Tomioka-san có dự định gì không?
Giyuu chần chừ, lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.
- Tôi...chắc là...tôi cũng sẽ lập gia đình.
Shinobu nghe vậy, trong lòng trở nên bối rối nhưng ngoài miệng thì tươi cười:
- Oaa! Thật bất ngờ! Tôi có thể biết cô dâu của anh là ai không?
- Cũng chưa chắc cô ấy đã đồng ý gả cho tôi.
- Anh chưa cầu hôn sao?
- Ừ!
Shinobu nắm chặt chiếc gậy, trong lòng thật rối bời. Cô thích Tomioka-san lắm, mà tên ngốc kia chẳng nhận ra gì cả. Nhưng chẳng phải cô cũng là kẻ ngốc sao? Shinobu che giấu cảm xúc giỏi như thế, không nói thì làm sao người ta biết được. Bây giờ anh ấy có người khác rồi, làm gì còn cơ hội dành cho cô nữa! Shinobu không cười nổi, cô quay sang chỗ khác để không phải che giấu cảm xúc của mình.
Thấy người bên cạnh bỗng dưng yên lặng, Giyuu liền hỏi:
- Kochou, sao thế? Không khỏe sao?
Shinobu lắc đầu.
- Tôi không sao đâu. Sao tự dưng anh lại hỏi thế?
- Vì cô tự dưng im lặng.
Sao Shinobu có thể nói rằng vì cô buồn nên mới vậy chứ! Cô cất giọng nhỏ nhẹ:
- Tôi có thể biết người đó là ai không? - Shinobu ngập ngừng. - Tôi có thể giúp anh.
- Sao Kochou lại muốn giúp tôi?
Shinobu hơi bối rối trước câu hỏi của Giyuu. Cô hơi cúi đầu, trong lòng cô dần trở nên nặng trĩu.
- Thì...anh là đồng nghiệp cũng như một người bạn của tôi, tôi giúp anh cũng là chuyện bình thường thôi mà.
- Vậy tôi nói cho cô. Đừng nói cho ai nhé!
- Vâng!
Shinobu nắm chặt lấy chiếc gậy mà anh tặng. Chắc có lẽ Giyuu cũng coi Shinobu như một người bạn nên mới tặng chiếc gậy này cho cô. Chắc là vậy rồi. Chứ làm gì có ai đã yêu người này lại đem quà đi tặng người kia chứ. Shinobu bị mắc kẹt trong những suy tư của chính mình. Cô không thể ngừng nghĩ đến việc Giyuu tay trong tay với một cô gái khác.
Giyuu nhìn Shinobu bằng ánh mắt thâm tình. Không thể biết được tâm trạng của Shinobu như thế nào vì cô cúi người xuống, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô, bằng chất giọng trầm ấm cất tiếng nói:
- Là Shinobu đấy!
Shinobu giật mình vì bàn tay ấm nóng của Giyuu đặt trên đỉnh đầu mình. Nghe tên mình phát ra từ miệng Giyuu, Shinobu không biết bây giờ mình nên có cảm xúc gì nữa. Trong lòng càng rối bời hơn khi nãy. Người mà Giyuu thích lại chính là cô ư? Shinobu rõ ràng cũng là đồ ngốc. Cô cũng đâu nhận ra tình cảm của Giyuu.
- Shinobu, gả cho tôi nhé?
Shinobu đi từ ngạc nhiên đến vui mừng khôn xiết.
Giyuu không biết người con gái trước mặt có phản ứng ra sao vì cô cứ im lặng mãi. Anh thu bàn tay của mình lại, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi vì hơi đường đột và chưa chuẩn bị hoa và nến cho em, nhưng nhắc đến lập gia đình tôi chỉ nghĩ tới mỗi mình em. Em không cần phải trả lời ngay mà cứ từ từ suy nghĩ, tôi tôn trọng quyết định của em.
Sự im lặng của Shinobu khiến Giyuu có hơi bối rối và lo lắng. Cô hay trêu anh rằng anh bị mọi người ghét nhưng anh biết cô không hề ghét anh. Giyuu lo rằng nếu ngỏ lời không thành công thì cô sẽ ghét anh thật mất thôi.
- Không làm phiền em nữa! Nhớ đi ngủ sớm nhé!
Cảm nhận thấy Giyuu định ra về, Shinobu theo phản xạ đưa tay lên không trung, cố nắm lấy áo để níu anh lại.
- Tomioka-san, đợi đã!
- Sao vậy?
Không biết bây giờ trời tối, Giyuu có nhìn thấy không nhưng hai má của Shinobu đang đỏ bừng lên. Sau cùng thì cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, cô cũng biết ngại mà. Shinobu ấp úng:
- Em...đồng ý.
Giyuu nghe vậy liền vui mừng khôn xiết.
- Em nói thật chứ?
- Vâng. Có điều...
Giyuu nắm lấy tay của Shinobu.
- Có điều gì sao?
Shinobu ngại ngùng. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Giyuu đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình.
- Kết hôn thì có hơi đột ngột. Em sợ là mình chưa sẵn sàng. Mình hẹn hò trước nhé?
Giyuu mỉm cười:
- Phải rồi! Anh vô ý quá. Đương nhiên là được rồi.
Giyuu vẫn nắm lấy bàn tay của Shinobu, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô. Shinobu tựa nhẹ đầu vào vai Giyuu.
- Vậy từ bây giờ mình là người yêu rồi đó, Giyuu-san.
- Ừ! Cảm ơn Shinobu vì đã đồng ý ở bên cạnh anh. Anh hạnh phúc lắm!
- Em cũng vậy, Giyuu-san.

T3, 06/09/2022

[KNY] Short storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ