Đêm! Akaza giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm lớn. Cái thứ tiếng chết tiệt đó của thiên nhiên khiến anh giật mình kha khá lần rồi. Thật không hiểu vì thiên lý gì mà một người đàn ông mạnh mẽ như Akaza lại giật mình trước tiếng sấm, hơn nữa còn rất nhiều lần rồi nữa. Kể từ khi còn bé tới khi lấy vợ rồi vẫn vậy là sao??? Akaza thật sự không hiểu.
Sau những giây phút ân ái ngọt ngào tựa mật, Akaza chỉ muốn một giấc ngủ ngon. Akaza chán nản quay sang bên trái, tìm kiếm bóng dáng yêu kiều của vợ để ôm vào lòng. Anh thấy Koyuki không nằm ngủ mà ngồi nhìn ra chiếc cửa sổ đẫm nước mưa. Ngoài cửa sổ là khung cảnh tối mịt và những con sóng xô nhau dữ dội của biển cả, đôi khi còn nghe loáng thoáng tiếng sóng vỗ hòa lẫn với âm thanh của bản nhạc không lời được phát ra từ loa nữa. Vì biết Koyuki thích biển nên Akaza đã mua một ngôi nhà ở cạnh biển để sau khi kết hôn, hai người có thể chuyển đến ở. Đó chính là ngôi nhà này - tổ ấm của hai người.
Nhìn tấm lưng trần của Koyuki, Akaza thở ra một cái. Anh nhẹ nhàng ngồi dậy, lê thân người tới, lấy cơ thể to lớn của mình bao trùm lên cơ thể nhỏ bé của Koyuki đồng thời kéo chăn, đắp đằng trước cho cô. Cảm nhận được hơi ấm ập tới, Koyuki có hơi giật mình.
- Anh Hakuji, em đánh thức anh sao?
Akaza lắc đầu rồi vùi đầu vào hõm cổ của Koyuki, nhẹ in một dấu ấn đo đỏ lên đó. Bao năm qua chỉ có mình Koyuki gọi anh bằng cái tên Hakuji và anh cũng chỉ cho phép vậy thôi.
- Không phải tại em. Tại tiếng sấm thôi.
- Anh lại bị giật mình sao?
Akaza gật nhẹ. Koyuki nhẹ xoay người, ôm lấy Akaza, đặt một nụ hôn lên trán của anh. Anh cũng rất phối hợp, ôm cô chặt hơn, kéo cô về phía mình. Hai cơ thể trần trụi lại dính chặt vào nhau, không một khoảng cách. Akaza vuốt nhẹ rãnh lưng quyến rũ của Koyuki, cảm nhận từng tấc da tấc thịt mềm mại. Bây giờ giống như là anh đang an ủi cô hơn là cô an ủi anh. Koyuki ôm chặt lấy chồng mình, luồn tay vào tóc anh, nhẹ hít lấy hương dầu gội vương trên tóc mà chính tay cô đã gội cho anh chiều nay. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì hiện tại thực sự là những giây phút mà Koyuki cần, vừa có mưa, vừa có biển, vừa có âm nhạc, lại vừa có anh. Hai người cứ thế ôm nhau gắt gao.
Akaza cọ cọ mấy cái vào vai Koyuki rồi từ từ buông cô ra. Anh với lấy chiếc áo dài tay màu xanh của mình bị vất ở cuối giường, lộn nó ra và mặc cho Koyuki vì biết đây là chiếc áo mà cô thích nhất. Anh hơi nhíu mày, nói:
- Em chẳng bao giờ nhớ mặc áo vào cả, không sợ lạnh hay sao?!
Koyuki mỉm cười. Nụ cười xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh đèn ngủ mờ.
- Em muốn anh Hakuji mặc cho em mà.
Akaza thở hắt ra một cái. Đối với sự đáng yêu này thì chẳng bao giờ anh có thể cưỡng lại được. Anh mặc xong cho cô chiếc áo, ôm lấy cô rồi in thêm những dấu hôn đỏ đỏ lên cần cổ trắng muốt. Koyuki tay thì đẩy nhẹ Akaza ra nhưng miệng thì cười khúc khích.
- Thôi mà anh! Ngày mai đồng nghiệp của em họ sẽ thấy mất.
Akaza chỉ hôn nhẹ lên trán Koyuki 1 cái rồi nói:
- Nhớ đi ngủ sớm nhé! Anh ngủ trước đây. Yêu em!
Rồi anh nằm xuống giường.
- Em cũng ngủ nữa!
Koyuki nhanh nhẹn nằm xuống rồi ôm lấy Akaza. Akaza vùi đầu vào lòng Koyuki, từ từ chìm vào giấc ngủ. Koyuki khẽ nói:
- Em cũng yêu anh, chồng ơi!
Chẳng biết Akaza có nghe thấy hay không, anh đã ngủ say từ bao giờ. Tiếng sấm đánh "Đoàng" một cái thật lớn cũng không ảnh hưởng tới Akaza. Koyuki luồn tay vào mái tóc anh, nhẹ nhàng nhắm mắt.T3, 11/04/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Short stories
Hayran Kurgu- Đây là nơi mình đăng các đoản truyện mình viết về các OTP của mình trong Kimetsu no Yaiba (tác giả Gotouge Koyoharu). (Chủ yếu là Giyuushino và Sanekana) - Nếu mình có gì sai sót, mong các bạn góp ý. (về mọi mặt: thông tin nhân vật, chính tả, văn...