.
Chương 23Có chút H!!!!
Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn thánh chỉ trước mắt, bút trong tay viết một nét cuối cùng. Thân là Hoàng Đế, tự mình viết thánh chỉ là rất sảng khoái, nhưng bị ép viết thánh chỉ thì chẳng có gì vui vẻ hết, nhất là người ép hắn còn là Từ Phúc Thái Hậu.
Tâm trạng không tốt khó tránh khỏi cần nghĩ thông suốt.
Có điều phi tần hậu cung lại quá phiền chán, Tiêu Chiến đặt thánh chỉ trên bàn, xoa ấn đường, bỗng nhớ tới thiếu niên như mèo con kia, ngữ khí của hắn có chút bay bổng: "An Đức Lễ, Vương Quý Nhân đang làm gì?"
"À..."
An công công lần đầu tiên bị hỏi khó, tha thứ cho ông vì không lập hồ sơ về Vương Quý Nhân, chủ yếu vì vị phân của cậu quá thấp, hắn cho rằng Hoàng Thượng chỉ coi cậu là giải ngữ hoa, nào ngờ Hoàng Thượng sẽ hỏi tin tức của Vương Quý Nhân tỉ mỉ như thế.
"Nô tài không biết, Hoàng Thượng, hay là nô tài đi hỏi xem sao?" Cũng may phi tần trong cung nhiều, cung nữ thái giám càng nhiều, hắn ra ngoài, quẹo trái, tùy tiện tóm một người đi Tú Ngọc Cung hỏi thăm là biết được tin tức về Vương Quý Nhân.
"Không cần, trẫm tự mình đi xem."
Tiêu Chiến thuộc phái hành động, không biết từ khi nào, mỗi khi tâm tình không tốt, hắn sẽ bất giác đi tới Tú Ngọc Cung một vòng. Hắn không nhất định sẽ vào trắc điện của Vương Quý Nhân, dù chỉ đứng bên ngoài Tú Ngọc Cung một lúc, tâm trạng hắn sẽ khá hơn không ít.
Có lẽ vì trong ngoài Tú Ngọc Cung đều tương đối thanh tịnh, cũng có lẽ vì người ở trong có ma lực khiến người ta an tâm. Nói chung, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình nên theo tâm ý của mình thôi. So với lúc đầu, Vương Quý Nhân được cho là tri kỷ số một số hai trong đám tần phi, huống hồ cậu còn không liên quan gì đến đại thần trong triều Cao Thú, cũng không liên quan gì đến vấn đề lợi ích, chỉ cần nghĩ vậy Tiêu Chiến càng thoải mái.
Rất hiển nhiên, Tiêu Chiến đã hoàn toàn quên một hộ gia đình khác trong Tú Ngọc Cung.
Tiêu Chiến chỉ dẫn theo một tùy thị là An công công, vào trắc điện Tú Ngọc Cung, An Đức Lễ cực kỳ thức thời mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà chờ ngoài cửa, tiện thể còn cản cả Thanh Nhi đang định đưa trà bánh vào.
"Ta nói này, Thanh Nhi cô nương, nếu lúc này ngươi đi vào, cẩn thận bị Hoàng Thượng đuổi ra." An Đức Lễ chân thành dạy dỗ.
"À... Hả? Đuổi nô tỳ làm gì? Là chủ tử bảo nô tỳ bưng điểm tâm vào mà..." Thanh Nhi hiển nhiên có chút không hiểu, trên tay còn bưng khay, trong đó có hai chén trà ngọc thúy thơm nồng.
An công công ngửa đầu thở dài, nay đang lúc đứng bóng, chẳng trách mặt trời con to thế kia.
"Nghe xem bên trong có âm thanh gì, xem ngươi có còn vào được không."
Thanh Nhi cầm khay cẩn thận ghé sát vào, loáng thoáng nghe thấy chút âm thanh bất bình thường, khoa trương há hốc miệng, chuyện này... chuyện này... Hoàng Thượng sao có thể, sao có thể đã...
"Hoàng Thượng, người thế này là ban ngày tuyên dâm ~" Thiếu niên xinh đẹp bị ôm nửa người trong lòng, cắn một cái lên cổ Tiêu Chiến, cái lưỡi mềm thơm tho như có như không nhúc nhích, như mèo gãi trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
FanficMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!