Có H.
Chương 57
Nội điện Dưỡng Tâm Điện.
Bảo Phi chỉ mặc quần áo lót ôm chăn nằm trên giường không ngừng giãy giụa. Tiêu Chiến đi vào nội thất không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Nhất Bác quả là nguồn suối vui vẻ của hắn... Bộ dạng giương nanh múa vuốt cực kỳ giống mèo nhỏ, Tiêu Chiến nhẹ chân từ phía sau ôm lấy nhóc con luôn lộn xộn không ngoan này.
Gương mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, nhìn rất đáng yêu, làn da phấn nộn mềm mại khiến người ta yêu thích không buông tay, Tiêu Chiến hôn lên má cậu, co giãn nhẵn mịn khiến hắn không nhịn được cắn nhẹ một cái: "Nhất Bác thật sự càng ngày càng mê người."
Vương Nhất Bác không lộn xộn nữa, con mắt chuyển vài vòng, dịu dàng nói: "Nếu Nhất Bác của Hoàng Thượng mê người như vậy thì sao Hoàng Thượng còn không mau ăn ta đi?"
Thanh âm mềm mại uyển chuyển thật khiến Tiêu Chiến nghe mà thú huyết sôi trào, Tiêu Chiến bắt lấy hai cánh tay cậu đè trên giường, đầu cúi mạnh xuống hung hăng hôn, ngón tay trượt thẳng đến cổ áo, kéo một cái liền mở tung vạt áo ra.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu cắn lên yết hầu hắn, Tiêu Chiến khom người, giọng nói khàn khàn: "Cho ta."
Phải biết rằng trong một tháng Vương Nhất Bác "sảy thai" tu dưỡng hắn không hề chạm vào cung phi khác. Thứ nhất vì nhóc con trong lòng quá yếu ớt, hắn sợ có kẻ cố ý nói lung tung với cậu, hai là trong lòng hắn có Nhất Bác, đối với những người khác đã không còn loại nhiệt tình về thân thể, dù sao linh hồn cùng thể xác kết hợp mới là hoà hợp chân chính...
Giọng thiếu niên yêu kiều hô một tiếng, quần áo trên người đã bị lột sạch, một thân thể cường tráng hừng hực ép tới, Vương Nhất Bác nhéo cái ngực cứng rắn của người phía trên vài cái, đầu gối đè lên bộ phận phía dưới hắn cọ xát, thứ này quả nhiên hùng mạnh ngẩng đầu lên đánh lên đầu gối cậu.
Vương Nhất Bác vô tội chớp mắt mấy cái.
Trong mắt Tiêu Chiến bùng lên ngọn lửa, cắn điểm hồng trước ngực cậu, nghe tiếng cậu kêu vài tiếng mới buông ra, hắn đỡ vòng eo càng dẻo dai hơn lúc trước, hơi nâng mông cậu lên, một cảm giác xuyên thủng lập tức ùa tới.
Vương Nhất Bác không kịp phản ứng nhắm chặt hai mắt, khẽ rên một tiếng, hai tay ôm chặt lưng hắn. Mồ hôi tuôn rơi từ trên người hai người, Vương Nhất Bác cúi đầu thở hổn hển, chỉ cảm thấy cây gậy trong thân thể vẫn không ngừng phình lớn, muốn đẩy ra không được, ngược lại hành lang nhỏ lại càng kẹp chặt theo thói quen.
[Tinh! Xin hỏi người chơi có sử dụng "Thẻ Thánh Mẫu" không?]
"...A."
Tiêu Chiến mãnh liệt thúc đẩy lần nữa, Vương Nhất Bác chống tay lên ngực hắn, không nhịn được ngửa cổ hô một tiếng, cần cổ duyên dáng vẽ lên một độ cong hoàn hảo, Tiêu Chiến híp mắt, dưới thân càng chuyển động nhanh hơn.
((([Tinh! Tự động coi "A" là cách dùng từ đồng ý sử dụng, thêm vào trang thứ một trăm lẻ chín trích lời người chơi, xin người chơi chú ý kiểm tra. Đánh giá hữu nghị: [nín thở nhìn lén] Hóng hót cũng là một loại thái độ nhé, thân ái.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
FanficMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!