90

248 18 0
                                    

Chương 90

Trong Dưỡng Tâm Điện.

"... Đau quá!"

Đây là âm thanh yếu ớt như hơi thở của Vương Nhất Bác.

"Chủ tử, nhịn chút nữa là tốt rồi..."

Bóng Tiêu Chiến tiến vào trắc điện Dưỡng Tâm Điện nhanh như chớp, ánh mắt hắn liếc qua đã thấy Bảo Phi đang gian nan dời bước chân. Gương mặt bình thường mềm mại hồng hào đã mất hết huyết sắc, hai tay cố gắng đỡ cái bụng tròn vo, thân thể cũng được Thanh Nhi cùng một cung nữ khác đỡ lấy.

Bàn tay trong tay áo Tiêu Chiến lại nắm chặt vài phần.

Hắn nhẹ nhàng đón lấy Vương Nhất Bác từ tay một cung nữ, ôm vào lòng, cánh tay dùng lực chống động tác của cậu. Cảm nhận được thiếu niên trong lòng vì đau mà run run, ánh mắt Tiêu Chiến lại càng tăm tối, hắn giật giật môi, chưa thôi lo lắng, khóe miệng lại cố gắng nở một nụ cười khiến người ta an tâm: "Bác nhi, đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi."

Hắn nắm chặt tay cậu, nhận hết sự run run kia vào lòng bàn tay to lớn.

Đừng sợ.

Hai người dựa sát vào nhau, hai tay đan xen, Tiêu Chiến phối hợp với tiết tấu của Vương Nhất Bác, đi vài bước, chỉ khoảng mười bước chân lại mất thời gian nửa chén trà.

Trên trán Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, dù thời tiết nay đang cực rét lạnh cũng khó có thể ngừng mồ hôi của cậu, cơn đau thắt trong bụng khiến cậu cắn chặt môi, sắc mặt tái mét nói không ra lời. Tiêu Chiến dừng một chút, hoàn toàn đỡ lấy người cậu, lẳng lặng kề trán lên trán cậu, trong ánh mắt nặng nề chỉ soi một mình bóng cậu.

"Có mệt không?" Giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến kề sát bên tai cậu. Âm thanh của hắn càng nhẹ hơn xưa, dường như sợ làm người trong lòng giật mình.

"Không mệt."

Sắc mặt Vương Nhất Bác dần dịu hòa xuống.

"Bọn trẻ nhất định là hai đứa bé cực kỳ khỏe mạnh."

Vương Nhất Bác qua cơn đau, hơi lấy lại bình tĩnh, cậu nhắm mắt lại hôn lên môi Tiêu Chiến, "Tiểu Chiến, hai cục cưng của chúng ta sắp chào đời."

Tay trái Tiêu Chiến cũng đặt lên bụng cậu, cảm nhận cử động sinh động của thai nhi bên trong, hắn chạm đến bụng dưới, cảm nhận chấn động không cùng một vị trí, dù lúc trước đã làm vô số lần lại vẫn cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua tim. Đây là đứa bé hắn vẫn chờ mong.

Lúc trước tưởng con trai, ai ngờ sau biến thành song thai. Thật ra bất kể là nam hay nữ hắn đều yêu thương, sự cảm động đó như cái chày lớn ngủ yên đã lâu bỗng va chạm từng tiếng thình thịch trong ngực hắn, khiến hắn chấn động khó có thể kiềm chế.

"Ta rất vui."

Rất vui, có ngươi và con ở bên cạnh.

"Người đã nghĩ tên cho hai bé con này chưa?" Vương Nhất Bác thấp giọng thở gấp, ngón tay cũng bám chặt vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, từng cơn đau thắt trong bụng, cậu có thể cảm giác được đứa bé đang cử động, có thể cảm giác được một dòng chất lỏng đang chảy khỏi cơ thể mình.

Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ