65

297 19 0
                                    

Chương 65

Từ Phúc Thái Hậu đi về cõi tiên, triều đình và dân chúng chấn động.

Chuyện năm đó không ít thần tử lớn tuổi vẫn có thể thám thính một hai, trước kia không hiểu vì lý do gì Hoàng Thượng luôn bị Từ Phúc Thái Hậu kiềm chế, nay Từ Phúc Thái Hậu đã chết, chẳng phải Hoàng Thượng đã nắm toàn quyền trong tay? Các đại thần trước kia từng thông qua Từ Phúc Thái Hậu thi hành chiến thuật vu hồi với Hoàng Thượng nay đều lòng đầy hoảng sợ.

"Hoàng Thượng, công việc hậu sự cho Thái Hậu vi thần đã sắp xếp ổn thỏa." Hôm nay Ngôn Sơ Nam mặc một bộ y phục mộc mạc, hạ triều cũng không mặc triều phục biểu thị sự tôn trọng Thái Hậu.

Thật ra khi tin tức Thái Hậu qua đời truyền ra, trong lòng hắn cũng vui sướng cực kỳ, một đế vương nếu không hoàn toàn nắm quốc gia trong tay mình mà bị phân quyền, thì khi thực thi quyết sách sẽ gặp nhiều bất tiện. Thân là một Thừa Tướng, hắn chỉ lo người nắm quyền có đủ để mình mượn lực hay không mà thôi. Nay cây đại thụ Từ Phúc Thái Hậu ngã trong một đêm, nói cách khác, Hoàng Thượng đã ra tay ư?

"Thái Hậu về cõi tiên, trẫm cũng đau đớn vạn phần, tức khắc soạn chỉ cho trẫm, Từ Phúc Thái Hậu lo việc nội chính nhiều năm, hiền thục đáng khen, dùng lễ nghi Thái Hậu đưa vào hoàng lăng hợp táng với Tiên Đế." Ngữ khí của Tiêu Chiến tuy nặng nề nhưng nét mặt không có gì thay đổi, Uông Trác Thành - Thừa tướng sắp nhậm chức thay thế Ngôn Sơ Nam lĩnh mệnh tiếp nhận giấy bút của Tiêu Chiến ghi lại những điều hắn vừa nói.

Tiêu Chiến đứng lên bước xuống bậc thang, ánh mắt nhìn thoáng qua một bóng người trong chỗ tối. Ánh mắt hắn sáng lên, trong lòng đã hiểu, môi khẽ nhếch lên, đi tới dùng một tay ôm vào trong lòng mình: "Sao Nhất Bác lại không vào? Thanh Nhi không ở bên à?"

"Ta thấy trong điện của Hoàng Thượng có người liền không vào." Vương Nhất Bác kiễng chân hôn lên môi hắn một cái, "Mấy ngày nay Thanh Nhi quá căng thẳng thần kinh, chăm sóc ta mệt mỏi, ta bảo nàng về nghỉ ngơi, lại không quen cung nữ khác nên chỉ có một mình ta tới... Chỉ là vài bước chân thôi, Hoàng Thượng đừng lo lắng, ta không phải là trẻ con đâu."

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, nhéo cái mũi nhỏ của cậu nói: "Trong lòng trẫm, ngươi vẫn là một đứa trẻ."

Uông Trác Thành soạn chỉ theo thánh dụ, giờ mới ngẩng đầu lên, gần như lập tức phát hiện Hoàng Thượng nhà mình đang ôm một vị cung phi nói chuyện, ánh mắt Uông Trác Thành trầm xuống, từ tháng trước nghe nói Bảo Phi ở trong Dưỡng Tâm Điện của Hoàng Thượng, vị hôm nay hẳn chính là Bảo Phi nương nương.

Uông Trác Thành bỏ lại thánh chỉ trong tay tiến đến gần, cúi đầu quỳ một gối hành lễ, "Vi thần Uông Trác Thành bái kiến Bảo Phi nương nương."

"Uông Thừa Tướng mời đứng lên, Thừa Tướng đa lễ." Vương Nhất Bác trực tiếp gọi y là Thừa tướng khiến hắn cũng có chút bối rối. Uông Trác Thành im lặng nhưng sau khi nghe giọng nói kia thì có chút sửng sốt. Giọng nói này không thể nói là quyến rũ nhưng mềm mại ấm áp nghe rất mê người, Uông Trác Thành nghĩ thầm, không hổ là sủng phi của Hoàng Thượng, chỉ riêng giọng nói đã vượt trội hơn bất cứ người nào trong cung, ít nhất trong đời hắn chưa từng nghe được giọng nói êm tai như thế.

Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ