38.

721 53 12
                                    

Chương 38

"Thật sự rất... Cảm ơn ngươi!"

Vương Nhất Bác cố gắng nghẹn ra một câu cảm ơn từ trong cổ họng, thật ra là hận không thể dùng một chưởng đánh bay hệ thống quân! Hệ thống quân, có ai cười trên nỗi đau của người khác rõ ràng như ngươi không?!

Thẻ Biết Trước trong tay Vương Nhất Bác dần mờ đi, nhưng hình ảnh trên bảng thông báo trước mặt còn đang tiếp tục.

Cũng may số lượng đám người áo đen không nhiều, tuy người nào người nấy là cao thủ nhưng hộ vệ bên cạnh Hoàng Thượng cũng không phải để trang trí, kẻ tám lạng người nửa cân, nay không ai làm gì được ai.

Dương Thanh chém giết vài gã áo đen rồi chậm rãi đến gần Tiêu Chiến.

"Hoàng Thượng, nhìn có vẻ đám người này là người bản địa Cao Thú, vừa rồi thần chém lên ngực một gã phát hiện trên đó xăm hình đầu sói xám." Dương Thanh chắp tay nói.

"Bọn chúng là người của Tham Lang cổ quốc." Tiêu Chiến nghe Dương Thanh nói vậy liền hiểu ra.

Tham Lang cổ quốc là quốc gia thống trị mảnh đất này trăm năm trước, mà nay, Cao Thú chiếm lĩnh khối thổ địa này, người của Tham Lang cổ quốc cũng gần như diệt vong, không ngờ... tới bây giờ còn có dư nghiệt của Tham Lang tồn tại!

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, bên giường cớ gì để người khác ngủ ngáy, những kẻ này một người cũng không thể giữ lại! Nếu thiên hạ này đã là của Cao Thú hắn, thì để Cao Thú tiếp tục trường tồn đi, về phần Tham Lang cổ quốc gì đấy, không phải sớm đã thành quá khứ đấy sao.

"Lấy đầu cẩu Hoàng Đế!" Gã áo đen mắt bắn hung quang, không sợ chết, vòng vây ngày một nhỏ. Chính lúc này, một đội hộ vệ giáp đỏ đột nhiên xông ra từ trong núi, giây lát đã tụ tập xung quanh.

"Viện binh đến! Vực tinh thần lên! Bảo vệ Hoàng Thượng!" Đám thị vệ hoan hô một trận, kiếm trong tay vung ngày một nhanh, hòa với tiếng hô hào bên ngoài, gần như hình thành trong ngoài công kích.

Thủ lĩnh đám áo đen nhìn màu đỏ như lửa giống như phủ kín cả vùng núi, đồng tử co lại, thân mình lùi lại phía sau mấy bước, huýt sáo một tiếng làm khẩu lệnh, xoay người muốn bỏ chạy.

"Còn muốn chạy?!" Dương Thanh cử động, rút kiếm đuổi theo, hắn nhón mũi chân một cái đã lên cây, giao chiến với gã áo đen một trận, đám ám sát còn lại chạy trốn khắp nơi.

"Chúng thần đến chậm, xin Hoàng Thượng thứ tội." Thủ lĩnh hồng y vệ đội thi lễ.

"Không sao, không muộn." Tiêu Chiến nâng tay, lạnh lùng nói: "Bắt đám tặc tử này về quy án, một kẻ cũng không tha."

"Vâng."

Tuy từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến bảo vệ phía sau, nhưng có mấy lần kiếm lướt qua sát người, trong lòng căng thẳng không thôi. Lúc này thấy người bên ta đông như kiến mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực.

[Tinh! Chú ý!]

Âm thanh cảnh báo của hệ thống quân lại vang lên.

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn về phía bảng thông báo, thân mình nháy mắt cứng nhắc. Trên bảng thông báo đột nhiên xuất hiện một mũi tên màu vàng hừng hực phóng qua hồng y thị vệ chui thẳng vào ngực Tiêu Chiến, máu tươi đột ngột vẩy khắp màn hình, mà chính lúc này, bảng thông báo đột nhiên biến mất!

Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ