.
Chương 9
Có H nha!!!
Tiêu Chiến không hôn bất kì ai, cho dù có đẹp thế nào hắn cũng không thèm dùng miệng hôn, bởi vì hắn là Hoàng Thượng, là Đế Vương, tất cả mọi người nên đặt hắn lên đầu. Thế nhưng lúc này nhìn thiếu niên áo rách quần manh trên giường, cổ họng hắn giật giật, ánh lửa trong mắt bùng cháy.
Vương Nhất Bác nâng người, chậm rãi kéo áo trong mỏng xuống, bàn tay nhỏ bé non mềm run run bắt lấy ống tay áo của nam nhân, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước mỏng như cánh ve, mơ màng lại xinh đẹp. Tiêu Chiến dời bước chân đến gần, ánh mắt tuy nhiễm dục vọng lại vẫn muốn chế nhạo: "Trước đây chưa từng xem đông cung đồ? Hử?"
"Giờ học rồi dùng luôn được chưa?" Cậu nghiêng người đi, bĩu môi: "Lẽ nào Hoàng Thượng không thích?" Trong lòng lại lẩm bẩm, nhất định kẻ đáng giết nghìn đao nào đó nói chyện cậu chưa từng xem đông cung đồ cho người này biết, vừa rồi người này bảo cậu hầu hạ rõ ràng muốn xem cậu xấu hổ, may là tuy cậu chưa từng xem đông cung đồ lại xem mấy thứ video nào đó có sức học tập lớn hơn nhiều.
Dùng thân thể để mê hoặc sắc dục thôi ấy mà, ai chẳng biết.
"Trẫm rất thích." Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm, xoay người lên giường, trực tiếp đặt cậu bên dưới, hơi thở nóng bỏng phả ra trên cổ cậu tạo thành một hình tròn đỏ hồng.
Vương Nhất Bác cầm tay hắn, hàm răng ấn lên đấy một dấu răng mờ mờ.
Người kia là Hoàng Thượng, từ nhỏ được hầu hạ đã quen, nếu thật sự hầu hạ hắn theo quy củ hắn sẽ không cảm thấy thú vị, hơn nữa cậu cũng không thích. Cậu không muốn đêm đầu tiên của mình rụt rè sợ hãi như thế, cậu một câu "mong quân thương tiếc", người hung hăng phát tiết là xong. Vì vậy bất kể xuất phát từ tâm tư gì, hai người đều có thể tận hứng là không thể tốt hơn.
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn dấu răng trên tay, hơi mờ, rất nhỏ, cũng không đau, lại khiến hắn ngứa đến trong lòng, hắn nhéo da thịt non mềm của người dưới thân một cái, hô hấp càng thêm gấp. Nến trong trắc điện càng đốt càng sáng, hắn xé mở sa y chướng mắt, lọt vào tầm mắt là dáng người lả lướt gợi cảm, thân thể thiếu niên này... hương vị ngọt ngào ngon miệng đến kinh người.
"Được lắm." Hắn vuốt ve hai nụ hoa nho nhỏ, đè hạ thân xuống mở đôi chân mềm mại thẳng tắp, cách lớp vải màu vàng chỗ kia nóng lại cứng đến thần kỳ.
Cậu giật mình, tò mò vươn cái chân xinh xắn đá chạm vào chỗ đang phồng lên kia, quả nhiên nghe được người nào đó phía trên rên lên.
"Đừng lộn xộn." Bàn tay Tiêu Chiến mạnh mẽ bắt được chân nhỏ của cậu, đẩy lên trước ngực, chèn ép hai nụ hoa đã ửng hồng.
Không có sa mỏng che, "Tiểu Bác" giống như thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt hắn
Tiêu Chiến khàn giọng nói: "Cởi quần áo cho trẫm."
Cậu dịu dàng cười, gương mặt xinh đẹp toát ra vẻ mị hoặc: "Chỉ cần Hoàng Thượng không chê ta tay chân vụng về là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
FanfictionMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!