.
Chương 49Người xưa có câu "dữ tử thành thuyết*", hắn không ngờ nổi chuyện như thế sẽ xảy đến với mình. Thậm chí hắn từng nghĩ... nếu đời này chưa từng gặp gỡ Nhất Bác, hắn sẽ thế nào? Đại khái sẽ tuyệt đối không giống hiện tại, toàn thân tràn ngập sức mạnh trong nháy mắt.
(( *Một câu trong bài thơ Kích Cổ 4 của Khổng Tử:
Tử sinh khiết thoát
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Dịch nghĩa: Chết sống hay xa cách,
Đã cùng nàng thành lời thề ước.
Ta nắm tay người, (Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già. ))
Tiêu Chiến dựa trên cột lim bên cạnh Nhất Bác của hắn, nhìn cậu đổ mồ hôi trên thái dương vì bếp lò ấm áp, hắn vươn tay cầm lọn tóc ẩm vào lòng bàn tay, cảm thấy hai người như phu thê bình thường. Tiêu Chiến đứng thẳng sống lưng, kéo eo cậu tới gần mình, đột nhiên cười nói: "Ngươi lúc này yên lặng nhỉ."
Vương Nhất Bác tay giơ cái thìa, nghiêm trang nói: "Thật ra là vì vừa rồi làm cháy nồi nên hơi ngượng đấy."
Tiêu Chiến bật cười, lấy cái thìa của cậu đặt sang một bên, An Đức Lễ cực nhanh mắt đưa tới một cái khăn, Tiêu Chiến nhận lấy lau mồ hôi trên trán cho cậu, "Còn nhiều thời gian, không vội ngay lúc này. Còn lại giao cho ngự trù là được rồi."
Vương Nhất Bác làm điểm tâm cháy cả nồi, vì thế không dám làm điểm tâm nữa mà làm chút đồ ăn nhẹ, tay nghề ngự trù thiên về cầu kỳ tinh tế, còn một mình Vương Nhất Bác sức lực có hạn, không để ý nổi nhiều thứ như thế, chỉ xào một đĩa rau lành vị, ngược lại có phần đặc sắc so với ngự trù.
Không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến ăn đồ ăn Vương Nhất Bác làm, nhưng mỗi lần đều cảm thấy khác lạ. Cung phi hậu cung đôi khi cũng đưa tới cho hắn mấy món cháo thanh đạm, nhưng ăn đi ăn lại vẫn là hương vị của Ngự Thiện Phòng, nghìn lần như một. Đương nhiên không cho rằng những món ăn đó do chính tay họ làm. Giống như Bảo Phi, ở trong Ngự Thiện Phòng bị hun khói đen thui...
Tiêu Chiến xoa mái tóc rối của cậu, ánh mắt đầy ý cười nhìn nhìn món ăn trong nồi nói: "Mang hết những món này theo, chúng ta hồi cung dùng bữa."
"Hoàng Thượng phải nhớ mấy món ăn rực rỡ sắc màu này, dùng nhiều một chút."
"Trẫm cho phép ngươi ở bên giám sát trẫm."
Vương Nhất Bác cọ bụi trên mặt lên tay hắn vài cái, Tiêu Chiến không thèm để ý, dùng khăn lau sạch mặt cho cậu, cậu cười ngọt: "Vâng."...
Chuyển mùa hè thu, luôn có một vài ngày trời rất nắng nóng, không chỉ là dân chúng bình thường mà ngay cả trong hoàng cung cũng ít người đi lại, trùng hợp lúc này miếng thịt béo cáo mệnh phu nhân lại bị Từ Phúc Thái Hậu theo dõi, vì thế Từ Phúc Thái Hậu hạ ý chỉ, ngày mai các phu nhân ở trong nhà tránh nóng phải lên xe ngựa tiến cung hết lượt.
Khi Tiêu Chiến trở lại Dưỡng Tâm Điện, Vương Nhất Bác đã thay y phục trang điểm xong.
Tơ thiền sa màu bạc càng biểu lộ đường cong mê người, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt bốc lửa, tay từ eo cậu chuyển tới trước ngực, im lặng một lát rồi nói: "Hình như... mềm hơn ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/311033809-288-k199707.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
Fiksi PenggemarMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!