48.

651 45 1
                                    

.
Chương 48

Trong Dưỡng Tâm Điện, An Đức Lễ không giấu được nụ cười trên khoé môi, từ khi Bảo Phi nương nương vào ở trong Dưỡng Tâm Điện, tâm trạng của Hoàng Thượng không có một ngày không tốt, người xem đức hạnh bây giờ của Hoàng Thượng này... Bình thường phê duyệt tấu chương làm gì có chuyện đang yên đang lành lại cười ra tiếng, nhìn vẻ mặt say sưa kia không biết đang nghĩ đến cái gì nữa...

Khụ, thân là công công phải làm gương tốt, lúc này không thể cười ra tiếng.

Tiêu Chiến ra vẻ đứng đắn xử lý chính vụ, lúc này là giữa trưa, thời tiết hè thu hết sức nóng bức mà trong Dưỡng Tâm Điện lại không hề cảm thấy nóng, hắn im lặng cầm chén trà uống một ngụm, ra vẻ vô tình liếc về phía cửa đại điện, "Bảo Phi vì sao còn chưa trở về."

Trong mắt An Đức Lễ dạt dào ý cười, khom người nói: "Thưa Hoàng Thượng, sáng nay Bảo Phi nương nương nói có chuyện muốn làm, ra khỏi điện từ rất sớm, có lẽ một lát nữa sẽ trở về."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không có ai theo hầu à?"

"Có, có ạ, Tiểu Lương Tử cùng Hỉ Trụ đi theo ạ, trong cung không có nơi nào bọn họ không biết, nhất định có thể chăm sóc tốt Bảo Phi nương nương." An Đức Lễ vội vàng cung kính cúi đầu nói, từ sau khi có Bảo Phi nương nương, Hoàng Thượng quả thật ngày càng giống ma ma của Bảo phi

"Trẫm đi xem sao." Chỉ cần nghĩ đến Nhất Bác nhà mình ở bên cạnh hai thái giám cả ngày, Tiêu Chiến sẽ ngồi không yên, cảm thấy trong lòng cực kỳ không muốn. Trong hậu cung nhiều ác ma thế này, chỉ cần người nào đó nảy lòng ghen tị tính kế ngáng chân, Nhất Bác bị đụng chạm, cuối cùng người đau lòng vẫn là hắn.

"Vâng ạ."

An Đức Lễ có thể trở thành đệ nhất công công trước mặt Hoàng Thượng không chỉ dựa vào may mắn, An Đức Lễ từ nhỏ đã thông minh, lần này dọc đường bắt vài tiểu thái giám hỏi thăm là có thể chỉ bảy, tám phần đường cho Tiêu Chiến, một chủ một phó thần tốc di chuyển về phía Ngự Thiện Phòng.

Ngoại trừ ngự trù, cung nữ, nội thị còn có hai cung phi trắc nhất phẩm, một người mặc y phục lụa mỏng màu lam nổi bật màu da trắng như tranh vẽ, một người khác thì mang vàng mang bạc đẹp đẽ quý giá, hai người này nhìn nhau, đều cười cười.

"Ai ui, ta tưởng là ai cơ, không phải Bảo Phi đệ đệ đấy sao? Hôm nay Bảo Phi đệ đệ cũng chịu ra khỏi Dưỡng Tâm Điện cơ à?" Dung nam Phi phe phẩy vạt áo rộng thùng thình, màu sắc sặc sỡ có điểm chói mắt trong nơi vấy mỡ như Ngự Thiện Phòng, y đứng ở đó quả thật không hợp.

Vương Nhất Bác vừa nghe đã biết địch ý của Dung nam Phi đối với mình không hề ít, cậu chỉ mỉm cười: "Dung nam Phi nương nương cũng biết ta ở tại Dưỡng Tâm Điện, không có Hoàng Thượng ân chuẩn, ta không thể một mình ra khỏi Dưỡng Tâm Điện đâu, Dung nam Phi nương nương, người thấy có đúng không?"

Dung nam Phi ngẩng cao cằm, phe phẩy quạt, trong lòng hừ lạnh, Bảo Phi nương nương nhanh mồm nhanh miệng được lắm, chỉ là một tên dụ dỗ không có thể diện mà thôi, một cái hồ lô nho nhỏ còn xanh sao so được với kinh nghiệm hầu hạ nam nhân của y? Lén nở một nụ cười mỉa mai, Dung nam phi bây giờ trong đầu chỉ có ý châm chọc Vương Nhất Bác "Hiện giờ Hoàng Thượng chỉ say mê nó nhất thời, chờ xem ít nữa Bảo Phi thất sủng rồi ta dạy dỗ nó thế nào!"

Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ