.
Chương 10
"Vâng." Nghe An công công nói xong, Bích Châu đành khom người, uất ức cắn môi, một lát sau mới chần chờ bước từng bước đi xa.
An công công vẩy phất trần, xoay hướng khác đứng, tiếp tục nghe góc tường.
Thanh Nhi đứng ngoài điện cùng An công công, nghe âm thanh bên trong sắc mặt đỏ bừng, tuy trước đây nàng luôn cổ vũ chủ từ nhà mình xem bản đông cung đồ kia, nhưng cũng không rõ về loại chuyện này, vừa rồi nghe tiếng chủ tử kêu càng hoảng sợ.May mà nàng không tự ý vào xem.
...Hương đàn hương mềm rủ xuống một vòng rồi tiêu tán giữa không trung, ánh nến vẫn chưa tắt nên có thể thấy rõ bóng người trong phòng, trong đó bay lượn hơi thở dâm loạn.
Thân thể cao gầy mạnh mẽ của Tiêu Chiến ôm thiếu niên mềm mại chuyển động lên xuống, mồ hôi thấm ướt chăn tàm ti trải trên giường, hắn cầm eo nhỏ chưa đầy một vòng tay động thân một cái, đưa mình vào sâu trong đóa hoa, cảm giác ấm áp ướt át khiến hắn ngứa ngáy tận sâu trong lòng, cuối cùng khi đầu óc trống rỗng, một luồng dịch trắng nháy mắt phun vào trong hang sâu.
Thân thể Vương Nhất Bác không khỏi run lên, luồng dịch này dính liền nơi giao hợp của hai người với nhau.
Gương mặt Tiêu Chiến dán trên làn da thiếu niên trẻ nhẵn mịn, gần như muốn ngừng mà không được. Cẩn thận đếm ra, hậu cung lớn nhường này mà không ai có thể phù hợp với hắn đến thế, loại hăng hái vui vẻ này không chỉ là sự hòa hợp trong tình dục, mà càng giống giao hợp càng sâu. Hắn nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen của thiếu niên xinh đẹp.
Có điều lúc này tâm tư thiếu niên không ở đây, cho nên cũng không hề có phản ứng với cái hôn này.
Vương Nhất Bác nghe tiếng hệ thống trong đầu, đột nhiên cảm thấy cố gắng của mình không uổng phí... Cơ mà tiếng [beep -] phía sau là thế nào nha!
[Tinh! Hoàng Đế cùng lần đầu mây mưa cùng bạn, điểm mị lực +30. Đánh giá hữu nghị: thân ái, bạn không thuần khiết nha ~[ beep -]]
Thần linh nói, một khi sinh vật loài người ăn uống no đủ bắt đầu có những hứng thú đáng ghét.
"Ngươi không trách trẫm sao, dù sao phụ thân ngươi..." Ánh mắt Tiêu Chiến nặng nề.
"Nếu cha ta chết trận sa trường, ta đương nhiên sẽ oán hận Cao Thú, nhưng... Ông ấy lại bị hoàng thất Đại Cật ban cái chết." Vẻ mặt cậu có chút hoảng hốt.
Tiêu Chiến rất hài lòng với cách nói này.
Vốn là vậy, hắn cũng không thể hứng nước bẩn thay Đại Cật.
Tiêu Chiến nhìn tiểu tử ngẩn người trước mặt, bất mãn cắn vành tai xinh đẹp của cậu, nhìn cậu vì bị đau mà ánh mắt ngập nước hơi tức giận, hắn giơ tay ôm tiểu mỹ nhân vào lòng, mặt mày dần dần thả lòng, cẩn thận nhìn đúng là rất đẹp: "Vì sao không muốn thăng vị? Lẽ nào ngay cả thứ trẫm ban thưởng ngươi cũng không muốn?"
Vương Nhất Bác chạm phải lồng ngực nóng hổi, suy nghĩ một chút bỗng nâng người dậy nhìn vào hai mắt hắn: "Hoàng Thượng, thật ra, ta... không muốn thăng vị, nếu Hoàng Thượng thích ta, dù ta chỉ là một Tiểu Chủ người cũng sẽ để ta trong lòng. Nhưng nếu Hoàng Thượng không thích ta, lời vọng ngôn, dù ta có vị phần cao tới Hoàng Quý Phi hay càng tôn quý hơn thì lại thế nào?" Lời cậu nói ngay cả tự xưng cũng quên sửa, càng giống một đứa nhóc nhỏ tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
FanficMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!