.
Chương 42Vương Nhất Bác cắn đũa nhìn Hoàng Thượng mang vẻ mặt ân cần, thấy thế nào cũng kỳ quái... Cho dù vì báo đáp ân cứu mạng của mình cũng không cần dịu dàng thế chứ, hại cậu ăn cũng không ngon.
Trong bát xuất hiện thêm một muôi hạt thông, Vương Nhất Bác cầm đũa chọc chọc, gắp một hạt bỏ vào miệng, đối với người một ngày chưa ăn cơm đồng thời mất máu quá nhiều, mấy viên hạt thông thật sự không có sức hấp dẫn, cậu chỉ vào chân giò đối diện mình, thèm nhỏ dãi nói: "Hoàng Thượng, ta muốn cái kia."
Tiêu Chiến thản nhiên nhìn theo, vươn tay gắp cho cậu một cái sú giò, nhìn cậu cẩn thận cắn một miếng rồi liếc hắn một cái, lại cắn một miếng rồi lại liếc hắn một cái... Sau đó vừa nhìn hắn vừa cầm chén trà ở bên uống một hớp trà nóng. Tiêu Chiến giơ tay lau nước dính trên khoé môi cậu: "Còn muốn ăn gì nữa?"
"..." Vương Nhất Bác khiếp sợ tuỳ tiện chỉ chỉ trên bàn.
Tiêu Chiến cười cười liếc nhìn thứ đầu ngón tay cậu đang chỉ, bỗng mờ ám ghé sát vào tai cậu: "Thì ra ái phi quan tâm cơ thể trẫm như thế, xem ra thường ngày trẫm phải cố gắng nhiều hơn."
Vì sao Hoàng Thượng nói thế, hoặc phải hỏi... Cậu chỉ ... Cậu chỉ vào cái gì thế này?
Vương Nhất Bác thu tay về, thấy Tiêu Chiến sai An Đức Lễ múc cho mình một bát canh đuôi hổ. Hắn cầm thìa bạch ngọc không nhanh không chậm uống một ngụm, sau đó hôn cái miệng nhỏ ngơ ngác hé mở của Vương Lương Nghi, truyền vào trong một ngụm nước canh, nháy mắt đã quấn lấy cái lưỡi thơm tho của Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác vịn lên bả vai Tiêu Chiến, đầu lưỡi khẽ liếm vài cái trong miệng hắn, nếm thử, cảm thấy hương vị... "Ừm, hình như không tệ lắm."
Hôn không tệ?
Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm, hắn gắp thêm mấy cái móng giò vào trong bát của cậu: "Ăn nhiều một chút."
Vương Nhất Bác mặc kệ mấy cái trong bát, kéo tay hắn cắn một miếng ngay trên đũa, móng giò thơm mềm mùi vị vương vất trong miệng. Cũng may cậu biết mình vừa bị thương, không thể ăn quá no, vì thế lấp đầy bụng trong khả năng khống chế, cuối cùng ăn một miếng bánh tuyết vân coi như kết thúc bữa cơm.
An Đức Lễ cúi đầu, Hoàng Thượng à Hoàng Thượng, vẻ mặt nào là dịu dàng nào là ngây thơ kia của ngài là thế nào... Đây còn là Hoàng Thượng mà hắn biết sao...
"No chưa?"
"... No rồi."
Tiêu Chiến xoa xoa bụng cho cậu, nhếch môi cười: "Nếu ái phi no rồi, vậy trẫm không khách khí nữa, bắt đầu dùng bữa thôi."
Nhìn biểu cảm mờ ám trên mặt Tiêu Chiến, chẳng lẽ Vương Nhất Bác còn không biết có ý gì? Lẽ nào đây là ăn no ấm cật trong truyền thuyết của nhà đế vương?
"Hoàng Thượng, ta còn đang bị thương đây này..." vẻ mặt Vương Nhất Bác đau khổ, lưỡng lự trong lòng hắn hồi lâu, cảm thấy tất phải nhắc nhở động vật ăn thịt cỡ lớn này biết cái gì gọi là hiện thực.
Tuy Hồi Hồn Đan có thể cứu mạng cậu nhưng không thể xoá đi vết thương của cậu, giờ sau lưng còn một lỗ hình mũi tên kia kìa, dù dùng Hồi Hồn Đan xong không còn đau nữa... Được rồi, nói thật thì đôi khi hệ thống quân rất biến thái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
FanficMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!