Chương 73
Cầm kỳ thi họa?
Nhìn dáng vẻ "ngươi cứ việc xuất chiêu, ta đây tiếp hết" của Công Chúa Minh Linh Quốc, Vương Nhất Bác cười, đây chẳng phải thứ hệ thống gọi là bồi dưỡng "tài nữ" đấy sao?
Vương Nhất Bác trực tiếp đứng dậy, cười nói, "Công Chúa điện hạ muốn tỷ thí với ta một phen, còn ta lại không muốn hiến nghệ trước mặt công chúng, nếu làm vậy không khác gì hoa khôi chốn phong trần? Công Chúa là khách từ xa tới ước chừng không biết cách nói này, nay ta nói cho ngươi một lần, mời Công Chúa nhớ kỹ, sau này đừng tìm người đến tỷ thí nữa."
Vương Nhất Bác vừa nói ra lời này, đại thần bên dưới chợt tỉnh mộng. Quả thật, thân là sủng phi nếu hiến nghệ trước người khác quả là có chút mất thân phận, nhất là Bảo Phi nương nương còn là nam nhân của Hoàng Thượng, cung phi trắc nhất phẩm, thân phận tôn quý đến mức nào tất nhiên không cần nhiều lời, làm gì có chuyện để mặc một Công Chúa khoa chân múa tay với mình?
Lại nói đến chuyện hiến nghệ này...
Người từng tới thanh lâu đều biết trong đó cũng có nghệ kỹ "bán nghệ không bán thân", cũng là trước công chúng viết thơ viết từ, Bảo Phi nương nương thân là nam nhân của Hoàng Thượng sao có thể lấy ra để so với nghệ kỹ?
Không giận điên lên đã là dễ tính rồi!
Huống hồ cậu ta chẳng phải Hoàng Hậu, cậu ta là một sủng phi, sủng phi là ai? Là nhân vật được ân sủng lớn nhất của Hoàng Thượng! Trong các đời sủng phi, có ai chịu được có người chỉ vào mũi yêu cầu tỷ thí?
Uông Trác Thành thừa tướng ngồi ngay ngắn bên dưới, gương mặt điển trai có chút trắng bệch dưới ánh đèn, ánh mắt hắn thoáng lóe lên, quả là có nhận xét mới với vị sủng phi nương nương này.
Bảo Phi này có thể thấy là người có cá tính, nói chuyện lý luận rõ ràng, khiến người ta biết rõ là châm chọc mà không làm gì được. Quả nhiên, người trong cung đều không đơn giản, Mà Bảo Phi có thể leo lên vị trí sủng phi...
Hẳn là có liên quan tới phần thông minh này.
Vương Nhất Bác nói xong liền đón hai tay Tiêu Chiến, thoải mái dựa vào lòng hắn, khẽ ngửi hơi thở nam tính không có huân hương trên người hắn mà cảm thấy an tâm dị thường. Cậu ôm cổ hắn, lười biếng nhỏ giọng nói: "Tiểu Chiến, Nhất Bác mệt quá, chúng ta về đi."
Tiêu Chiến nhăn mày, lập tức phản xạ có điều kiện hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái à?" Bị nữ nhân Minh Linh Quốc kia chọc giận sao?
Nghe Lưu Hải Khoan nói có thai là không thể tức giận.
Toàn thân Tiêu Chiến tản khí lạnh, băng giá liếc Yến Du Ti một cái.
Vị công chúa này bị liếc đến rùng mình, lại cảm thấy mình rất vô tội, vì sao quốc quân bệ hạ lại dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn nàng?
"Ta không sao, chỉ không muốn ở đây nữa thôi."
Vương Nhất Bác thừa dịp đưa lưng về phía quần thần gặm miếng thịt mềm bên trong xương quai xanh của hắn, Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên dùng mũi chạm mũi cậu, hai tay hơi dùng sức liền bế cậu lên, "Tại trẫm suy nghĩ không chu đáo, nhất định ngươi không thích hoàn cảnh thế này. Chỉ là trẫm muốn chứng minh cho những người này biết ai mới là người trẫm yêu nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
FanficMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!