.
Chương 7Nghe Hoàng Hậu nói xong, Vương Nhất Bác vội vã tạ ơn, chỉ khi trở về bàn lại lông mày nhíu chặt.
Vị Hoàng Hậu này cố tình hay vô ý? Nếu nói là cố tình, bản thân cậu chỉ là một Tiểu Chủ trắc bát phẩm, làm thế nào khiến nàng ta chú ý như vậy? Nhưng nếu vô tình... Thân là Hoàng Hậu, không thể nào không biết hành động vừa rồi của nàng ta sẽ mang tới cho cậu bao nhiêu ánh mắt tò mò cùng phiền phức.
Vương Nhất Bác kéo ánh mắt dính trên người Hoàng Hậu về mới lơ đãng thấy Đoan Mộc Hưởng đang dùng ánh mắt đầy đố kị nhìn cậu, cậu nghĩ đại khái vị công chúa này cảm thấy Hoàng Hậu nói chuyện với cậu mà không nói với nàng ta là nặng bên này nhẹ bên kia... Thế nhưng, thân ái à, lẽ nào giấm chua của Hoàng Hậu ngươi cũng muốn ăn? Thật ra nếu có thể, cậu rất muốn nhường cơ hội vạn người để ý này cho Đoan Mộc Hưởng!
[Tinh! Lần đầu xuất hiện thu hoạch hai mươi ánh mắt thù hận, nhận được điểm mị lực có thể phân phối +20]
Nghe tiếng hệ thống thông báo, Vương Nhất Bác bỗng phát hiện, người như cậu, cho dù bị ánh mắt thù hận nhìn một cái cũng là một loại ông trời ban ân!
Cũng may, cậu chỉ là một Tiểu Chủ.
Cũng may, hai người hai bên trái phải của cậu càng khiến người ta chú ý, một người đẹp cực kỳ, một người đêm qua được thánh sủng. Vì vậy chủ đề ném tới bên cạnh cậu như một đám đạn pháo, cậu cúi đầu, ăn trà bánh. Các anh chị em, chỉ cần trâu bò đánh nhau không giết chết ruồi muỗi cậu, mấy người thích nói gì thì nói.
Đầu tiên là bộ trang phục đỏ của Đoan Mộc Hưởng. Bộ váy áo của nàng ta quả thật quá chói mắt, Đoan Mộc Hưởng bị nói xanh cả mặt. Dù sao màu đỏ tươi không phải để người có vị phân thấp mặc, đúng là quá phận. Có điều lần này làm khó dễ màu sắc trang phục chỉ là mấy nhân vật nhỏ, mấy vị đầu to thật sự lại không nhiều lời với cách ăn mặc của Đoan Mộc Hưởng, ngược lại cảm thấy cực kỳ hứng thú với thân phận Đại Cật của nàng ta.
"Thần thiếp nghe nói Đại Cật là một nơi rất đẹp, chắc hẳn Đoan Mộc muội muội rất quen thuộc với danh thắng Đại Cật, sao không kể cho các tỷ muội chúng ta cùng Thái Hậu nương nương nghe xem?" An Tu Nghi chính tam phẩm ăn một miếng bánh ngọt, ánh mắt xoay chuyển liền tìm đề tài hướng về phía Đoan Mộc Hưởng, loại chuyện sát muối lên vết thương của người khác này đám cung phi vô cùng thành thạo.
"Đại Cật vừa bị diệt, vị tỷ tỷ này, ngươi hỏi ta lời này là có ý gì?" Đoan Mộc Hưởng lạnh giọng nói. Đối với chuyện Đại Cật diệt vong, nàng căm hận hơn ai hết, nay bản thân không có thân phận không có bối cảnh làm thế nào luôn nắm chặt nam nhân kia? Nếu lúc này nàng vẫn là Công Chúa Đại Cật, Tu Nghi, tứ phi gì đấy thân phận đều không thể so với nàng!
An Tu Nghi quả thật rắc muối lên vết thương của Đoan Mộc Hưởng, tuy không giống với dự tính ban đầu, nhưng kết quả là như nhau. An Tu Nghi cho rằng vị Đoan Mộc Công Chúa này không đành lòng nhắc đến quốc gia của mình, lại không ngờ Đoan Mộc Hưởng chỉ vì phía sau không có bối cảnh mới thấy khó mở miệng, Đoan Mộc Hưởng cảm thấy bị người ta làm mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)
FanficMọi chuyện sẽ như thế nào nếu bạn xuyên vào một thế giới trước giờ chỉ là bạn điều khiển..... Vì thích truyện quá nên Thanh đăng lên thôi. Nếu tác giả có thấy mà yêu cầu xóa thì Thanh sẽ xóa nha. Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!!!!!!