36.

660 49 6
                                    

.
Chương 36.

Hai ngày nay gần như Tiêu Chiến đều nghỉ ở chỗ Vương Nhất Bác, nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, hoặc nhờ Tiêu Chiến chó ngáp phải ruồi dạy dỗ, tài thư pháp của Vương Nhất Bác đã tăng lên nhanh chóng, đột phá 70%, đột phá 70% mới chân chính phát triển theo hướng được coi là đại sư.

Tiêu Chiến cực kỳ than tiếc về khả năng của Vương Nhất Bác, rõ ràng là một tiểu tử ngốc, sao có thể tiến bộ trong vấn đề viết chữ vậy nhỉ?

"Chuyện này chứng tỏ ta rất nghiêm túc đấy thôi." Vương Nhất Bác mặc một bộ sa mỏng ngồi trong lòng Tiêu Chiến, duỗi ngón tay hắn ra đếm từng ngón, "Hoàng Thượng, người xem, ta thêu túi thơm rất tinh xảo đúng không? Cả bùa hộ mệnh ta thêu nữa... Tuy chữ ở trên xấu một chút nhưng lúc đó Hoàng Thượng chẳng phải rất thích..."

"Ai nói trẫm thích."

Lời còn chưa dứt, cái tay bị cậu cầm kia bỗng bị cắn một cái, Tiêu Chiến dùng tay còn lại nhéo cái mũi nhỏ của thiếu niên trong lòng, "Chỉ biết làm nũng với trẫm."

"Chính mắt ta thấy Hoàng Thượng giấu cái bùa hộ mệnh trong người kia mà." Vương Nhất Bác bĩu môi, hôn thật mạnh lên môi hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười: "Thật ra còn một thứ quan trọng nhất nữa."

"Người xem, ta thật sự thích Hoàng Thượng như vậy, Hoàng Thượng có cảm nhận được không?" Cậu đặt tay lên gần trái tim hắn, gương mặt non mềm cũng đặt sát lên.

Trái tim Tiêu Chiến đập loạn nhịp, một cảm giác rung động toa khắp toàn thân, hắn nhắm mắt lại, mặc cho giây phút này dừng lại, cho đến một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Nguyệt sự của ái phi... Khi nào mới hết?

"..."

Làm Hoàng Đế chỉ để phá hoại bầu không khí...

Không đáng yêu tẹo nào!

Vương Nhất Bác nghiêng mặt ngẩng đầu lên, mặc cho tóc đen rơi xuống bờ vai trắng mịn, nụ hoa nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện theo vạt áo, tư thế cực kỳ quyến rũ, cậu cười tủm tỉm nói: "Còn ba ngày nữa cơ."

Yết hầu Tiêu Chiến giật giật, mổ lên đôi môi nhỏ mềm mại, mơ hồ nói:"Nếu đã vậy, để trẫm chiếm hết những thứ khác đã, đợi ba ngày sau lại nuốt cả ái phi vào bụng."

Hai người lại triền miên hôn sâu.

Vừa hôn xong, Tiêu Chiến bình ổn hô hấp hỗn loạn, kéo Vương Lương Nghi mềm mại không xương lên người, "Ngày mai theo trẫm đi săn, trẫm săn cho ngươi một con cáo tuyết."

"Thịt cáo? Ăn có ngon không?" Vương Nhất Bác nghe vậy tinh thần tỉnh táo liền, cậu còn chưa ăn thịt cáo bao giờ, nhất là cáo tuyết... Hình như mới chỉ thấy trên tivi.

"Ngươi chỉ biết ăn thôi..." Tiêu Chiến ôm trán, bàn tay vô thức lướt từ gáy xuống sống lưng tinh tế của thiếu niên, cuối cùng dừng trên cái mông cong trắng mịn: "Cáo tuyết săn để làm áo choàng, nếu muốn ăn thì thịt hươu nhiều hơn."

"Ừm. Nhưng bỗng dưng ta lại muốn nuôi nó cơ." Nói xong, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ghé vào vai hắn yên lặng ngủ.

Trong lòng Tiêu Chiến ấm áp, thì ra đây là cảm giác chiều chuộng một người sao? Đúng là tốt đẹp đến thần kỳ. Nếu... Có thể luôn như vậy cũng không tệ...

Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ