37.

649 48 6
                                    

.
Chương 37

"Hoàng Thượng, ta muốn cái kia..." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dựa vào lòng Tiêu Chiến, chỉ vào một con mồi nào đó Dương Thanh đang nhắm, môi nở nụ cười ngọt.

Tiêu Chiến hôn lên trán tiểu mỹ nhân, nhìn con mồi ngón tay cậu chỉ, trong mắt hiện lên một tia buồn cười: "Thế nào? Ái phi hình như không thích Đại Tướng Quân của trẫm?" Lần nào cũng thích con mồi Dương Thanh chọn được, chẳng phải cố ý làm Dương Thanh xấu hổ hay sao.

"Ta thích được Đại Tướng Quân của Hoàng Thượng mới là lạ." Vương Nhất Bác bĩu môi, lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến nói: "Dương Tướng Quân này vênh váo cực kỳ, năm đó ta ở Kiều Châu suýt chút nữa đã bị hắn sàm sỡ, Hoàng Thượng nên báo thù cho ta."

Con mèo nhỏ này còn ghi thù quá đi.

Có điều... Ở Kiều Châu suýt chút nữa bị sàm sỡ? Ánh mắt Tiêu Chiến tối lại một chút, tiểu tử của hắn chỉ thuộc về một mình hắn, người khác đừng mơ chạm vào.

Tiêu Chiến vuốt chóp mũi cậu, "Được, trẫm báo thù cho đệ." Loại báo thù trong săn bắn này dùng tới cũng không ảnh hưởng toàn cục, hơn nữa vốn so con mồi ai nhiều hơn, vì thế Tiêu Chiến thật sự giữ thể diện cho Vương Nhất Bác, cướp trắng năm, sáu con mồi từ tay Dương Thanh .

Một tia sáng từ bên cạnh bắn thẳng vào thịt con mồi, máu trào ra trong nháy mắt.

Bàn tay đặt lên cung tên của Dương Thanh hơi cứng lại, hắn biết Tiêu Chiến không phải ngày một ngày hai, đế vương lạnh tâm lạnh tình này đời nào tự mình dẫn một tiểu tử cưỡi ngựa săn thú, nếu không phải thật lòng thích, chỉ sợ sẽ không làm vậy.

Trên mặt Dương Thanh nhất thời hiện ra biểu cảm cổ quái, hắn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác mềm nhũn dựa trong lòng Tiêu Chiến một cái, đáy lòng toát lên cảm xúc khác thường.

Tiểu tử này, thật là đã lâu không gặp.

Có điều không ngờ gặp lại ở tình huống này, cho nên... Đây là đang báo thù?

Dương Thanh chắp tay cười nói: "Nhìn có vẻ tài bắn cung của Hoàng Thượng lại đột phá." Nếu nói về kiếm thuật Dương Thanh có thể coi là nhất tuyệt, có điều trước mặt Tiêu Chiến hắn càng giỏi giả ngốc, mỗi lần săn bắn thế này nếu có thể nhường liền nhường, một tướng quân khả năng lĩnh binh mạnh mẽ lại tài bắn cung trác tuyệt, sợ rằng đế vương nào cùng không an tâm nổi.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng biết Dương Thanh giả ngốc, có điều hiểu mà không nói thôi, nói ra cũng vô nghĩa, quan hệ quân quân thần thần như vậy không gì tốt hơn.

Tiêu Chiến cười nhẹ, sung sướng nhận lời khen ngợi của Dương Thanh. Trải qua Vương Nhất Bác cố ý châm ngòi, hai người cưỡi ngựa nhiều lần tranh đoạt con mồi, ngược lại đùa rất vui vẻ, trong đó con mồi Tiêu Chiến cướp được đương nhiên càng nhiều.
...

Tên trong ống ngày càng ít, vài thị vệ đưa ống tên mới cho Tiêu Chiến, hắn đưa một tay nhận lấy, vòng trước người Vương Nhất Bác, một tay kéo cung, một tay lắp mũi tên, lập tức xuyên qua vài cây dây mây bắn thẳng về phía một đôi mắt màu bạc nấp trong bóng tối, con vật kia bị đau kêu lên một tiếng, không chết ngay mà chạy trốn rất nhanh, thân thể màu trắng nhoáng lên.

Hệ Thống Sủng Phi (Chuyển Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ