Chương 6 - Bị thương

184 22 0
                                    

Editor: Yang Hy

Con tim Tùy Xán Nùng lại chệch một nhịp.

Không, chờ đã, cái gì gọi là "Sau này chắc là cũng không cần đâu" hả? Thật sự có người nói như vậy sao? Tùy Xán Nùng cảm giác tay chân đang bắt đầu giảm nhiệt độ xuống một cách đột ngột, nhất thời anh hoàn toàn không phân tích được logic trong câu nói này.

Sao có thể "sau này cũng không cần" chứ, là vì thật sự không cần, hay là bởi vì... cậu cảm thấy bản thân không có sau này?

Có thể là vì Tùy Xán Nùng im lặng quá lâu, Kỷ Linh ở bên kia màn hình có chút mờ mịt, cậu ngập ngừng gọi: "Thầy Tùy?"

Tùy Xán Nùng hoảng loạn trả lời.

Anh biết lúc này mình không thể từ chối nữa nên đã nhấp vào nút xác nhận nhận khoáng thạch, sau đó khàn khàn nói một tiếng "Cảm ơn".

Kỷ Linh chỉ đáp lại: "Không cần khách sáo."

Sau khi nhìn thấy Tùy Xán Nùng nhận khoáng thạch, Kỷ Linh dường như an tâm hơn nhiều.

Cậu không nói gì thêm mà chỉ điều khiển Bướm Nhỏ tiếp tục lặng lẽ chặt cây ở gia viên của Tùy Xán Nùng, như thể cậu không hề có ý định giải thích gì về những lời mình vừa nói.

Khoáng thạch trong ba lô giống như một núi thuốc nổ sắp bị châm ngòi, Tùy Xán Nùng như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Thầy Kỷ, t-thầy làm tôi ngại quá." Tùy Xán Nùng cân nhắc tìm từ rồi hỏi, "Trong hiện thực thầy có chuyện gì phiền lòng không? Hoặc là... có việc gì mà tôi có thể giúp được thầy không?"

Tùy Xán Nùng nhìn thấy nhân vật của Kỷ Linh dừng động tác chặt cây lại một chút.

Nhưng mà Kỷ Linh vẫn trả lời giống như lần trước: "Không có gì hết."

Lần này Tùy Xán Nùng không thể tin được.

Nhưng anh cũng biết rằng nếu tiếp tục tra hỏi thì ý định của mình sẽ lộ ra hết.

Vì thế Tùy Xán Nùng suy nghĩ một chút rồi lại nói: "Thật ra... ít nhiều gì mỗi người cũng có chút phiền não, chẳng hạn như tôi này, thời gian gần đây tôi có không ít chuyện phiền lòng đâu."

Tùy Xán Nùng thấy động tác chặt cây của nhân vật bên đối phương có vẻ chậm lại, cậu hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Chẳng hạn như... tôi có ba lớp nghiên cứu khoa học vẫn chưa quyết định xong đề tài." Tùy Xán Nùng thở dài, "Bọn nhỏ lớp mười là khó giải quyết nhất, không chỉ muốn làm chủ đề liên quan đến ấp trứng, mà còn đòi đẻ ra trứng nữa cơ, bọn nhỏ ôm Tùy anh tuấn nghiên cứu cả một tiết, cân nhắc xem làm thế nào để nó có thể đẻ trứng."

"Vấn đề là Tùy anh tuấn là con đực, hơn nữa tôi chỉ nuôi có mình nó à, nhưng tôi lại không thể nói với bọn nhỏ rằng không thể làm đề tài này được." Tùy Xán Nùng dừng một chút, sau đó lại bổ sung, "À đúng rồi, Tùy anh tuấn mà tôi nuôi là —"

"Rùa đen." Giọng của Kỷ Linh phát ra từ điện thoại, "Thầy có nói với tôi rồi."

Tùy Xán Nùng chợt sửng sốt, lúc này anh mới nhớ ra lúc trước ở quán cà phê mình hình như đã nhắc đến một lần, nhưng không ngờ Kỷ Linh thật sự vẫn còn nhớ.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ