Chương 14 - Bỏng ngô

128 17 9
                                    

Editor: Yang Hy

Tuy rằng Kỷ Linh rất vui trước lời mời của Tùy Xán Nùng, nhưng cậu vẫn cứ nghĩ không rõ vì sao Tùy Xán Nùng lại tìm mình đi xem phim, rõ ràng là anh có mấy người bạn thân hơn mà.

Nhưng mà Kỷ Linh vẫn chuẩn bị rất nghiêm túc.

Tùy Xán Nùng không có nói muốn xem bộ phim nào, vì thế Kỷ Linh đã kiểm tra trước lịch chiếu của các rạp ngày mai, phát hiện có hai bộ có tỉ lệ lên lịch cao nhất.

Có một bộ khoa học viễn tưỡng khá nổi tiếng, còn có một bộ tình cảm rất được yêu thích, Kỷ Linh cảm giác Tùy Xán Nùng sẽ muốn xem bộ khoa học viễn tưởng kia.

Vì thế Kỷ Linh đi tìm kiếm các tác phẩm tiêu biểu của đạo diễn phim đó, tìm hiểu sơ qua từng diễn viên trong phim, bảo đảm lúc Tùy Xán Nùng nói chuyện với mình, mình sẽ tiếp được lời.

Kỷ Linh đến rạp chiếu phim trước mười phút so với giờ hẹn, lại không ngờ Tùy Xán Nùng còn tới sớm hơn mình.

Từ rất xa, Kỷ Linh đã nhìn thấy Tùy Xán Nùng đứng trước một tấm poster phim, đang nhìn chằm chằm vào danh sách diễn viên chính.

Kỷ Linh gọi tên Tùy Xán Nùng.

Anh quay đầu lại, đáp một tiếng rồi hỏi: "Thầy có bộ phim nào muốn xem không?"

Kỷ Linh nói: "Bộ nào cũng được."

Sau đó cậu thấy Tùy Xán Nùng hình như thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là được rồi, thật ra có một bộ phim tôi cực kỳ muốn xem." Tùy Xán Nùng cười với cậu rồi nói: "Vậy tôi đi mua vé trước ha, thầy ngồi đây một lát nhé."

Kỷ Linh hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Trong khi chờ Tùy Xán Nùng đi mua vé, Kỷ Linh phóng ánh mắt tới khu ăn vặt ở nơi xa.

Thật ra Kỷ Linh không thích ăn mấy cái món phồng phồng, nhưng ở rạp chiếu phim tràn ngập mùi bơ thơm nức mũi của bỏng ngô, ngửi một cái là thấy hấp dẫn.

Xuyên qua ô cửa kính mờ mờ, Kỷ Linh nhìn thấy những cục tròn nho nhỏ màu vàng, dưới ánh đèn màu ấm, cảm giác thèm ăn tăng lên không ít.

Kỷ Linh phát hiện rạp chiếu phim còn có phần ăn hai người dành cho các cặp đôi, mà bỏng ngô trong phần này lại có màu sắc rực rỡ. Có màu xanh lục, xanh lam, hồng nhạt và nâu.

Kỷ Linh len lén quan sát một lát, cậu cảm giác bỏng ngô màu lam trông như có độc, nhưng cái màu nâu lại có vẻ ăn rất ngon, như là hương vị caramel, cũng không loại trừ khả năng là vị cà phê.

Chờ đến khi Kỷ Linh lấy lại tinh thần thì Tùy Xán Nùng đã cầm vé quay lại.

Cậu nhận lấy vé mà Tùy Xán Nùng đưa, cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không phải phim khoa học viễn tưởng, cũng không phải phim tình cảm, mà là một bộ phim có tựa đề là "Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn".

Kỷ Linh nhớ sương sương là hôm qua có nhìn thấy bộ này, theo như trí nhớ thì đây là một bộ phim cũ được chiếu lại, tỉ lệ lên lịch rất thấp.

Kỷ Linh hơi mờ mịt, nhưng cậu cảm thấy nếu Tùy Xán Nùng đã thích xem thì mình hiểu biết về nó một tí cũng không sao.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ