Chương 10 - Kẹp tóc

172 19 4
                                    

Editor: Yang Hy

Lúc ấy Tùy Xán Nùng chọn đến trường quốc tế làm giáo viên, chủ yếu là vì anh cảm thấy có nhiều kỳ nghỉ, nghỉ đông và nghỉ hè đều được nghỉ, Giáng Sinh và Phục sinh ở nước ngoài cũng được nghỉ theo, lại còn là chế độ chia lớp nhỏ nên chắc là một công việc cực kỳ nhẹ nhàng và vui vẻ.

Sau khi nhận chức, Tùy Xán Nùng mới biết mình bị lừa rồi.

Áp lực dạy học cho một lớp nhỏ hoàn toàn không nhỏ chút nào, hơn nữa nhà trường còn tổ chức đủ các loại hoạt động lum xa bum nhiều hơn cả tưởng tượng của anh.

Chẳng hạn như hôm nay là “Green Day” của trường, học sinh không cần mặc đồng phục, giáo viên cũng không cần mặc tây trang mà có thể đổi sang đồ thường có màu lục tới trường.

Trường học sẽ thường xuyên tổ chức các loại hoạt động từ thiện, ví dụ như ngày màu hồng liên quan đến ung thư vú này, rồi ngày màu lam liên quan tới Ngày Trái Đất nữa.

Mà chủ đề chính của hôm nay là bảo vệ môi trường, học sinh chỉ học hai tiết buổi sáng, nửa ngày còn lại dùng để tham gia các hoạt động liên quan do trường tổ chức.

Sáng sớm Tùy Xán Nùng tìm thấy một cái áo khoác màu xanh quân đội ở nhà, mặc vào rồi lại cảm giác hình như không được xanh lắm, thế là lại quất thêm đôi giày vải màu xanh lá cây.

Anh cho rằng tạo hình của mình đã rất lồng lộn rồi, kết quả vừa mới đi đến cửa phòng học liền nhìn thấy Thomas đội tóc giả màu xanh lá mạ đứng ở trước cửa, vui vẻ phấn khởi vẫy tay về phía mình.

Tùy Xán Nùng cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự nhiệt tình của anh chàng người Anh này rồi.

Đến chiều, nhà trường tổ chức chợ từ thiện ở hội trường trên lầu hai, mỗi giáo viên đều được phân công đi coi một gian hàng nhỏ, Thomas và Tùy Xán Nùng được phân đến gian tái chế vỏ chai.

Nói cách khác, bọn họ phải giữ một cái thùng thật lớn cả buổi chiều, chờ học sinh tới đưa các loại chai nhựa đã thu gom được ở nhà, sau đó thì đưa lại cho những người quyên góp một miếng giấy dán hình tròn màu xanh lục.

Sau khi cả hai đã dọn dẹp gian hàng xong, Thomas nóng đến nỗi nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn không chịu gỡ bộ tóc giả trên đầu ra.

“Tùy này,” Thomas thở hồng hộc nói, “Nói chuyện với tôi đi, để tôi phân tâm một tí, tôi sợ mình trụ không nổi tới lúc bọn nhỏ đến mất.”

Tùy Xán Nùng nhìn thôi cũng thấy mệt giúp cậu ta: “Cậu gỡ xuống trước không được sao?”

Thomas lắc đầu nguầy nguậy: “Tóc sẽ rối mất.”

Tùy Xán Nùng cũng bó tay, chỉ có thể cầm hai tờ đơn tuyên truyền quạt gió cho nhúm lông đầu của cậu ta.

“Vầy đi,” Tùy Xán Nùng do dự một chút rồi nói, “Tôi tả đại vài người với thầy nhé, thầy giúp tôi phân tích xem trạng thái tâm lí của mấy người này có bình thường hay không.”

Thomas có vẻ thấy chủ đề này khá thú vị nên đã vui vẻ đồng ý.

“Một ngày nọ, thầy nhìn thấy một người thế này.” Tùy Xán Nùng nói, “Cậu ta đang đứng ở cạnh cầu, vẻ mặt buồn rười rượi đứng hút thuốc, sau đó lại đột nhiên thò nửa người ra ngoài lan can của cây cầu, cứ như vậy cả một hồi mới đứng thẳng người lại.”

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ