Chương 34 - Tại sao không muốn sống tiếp?

117 14 1
                                    

Editor: Yang Hy.

Tùy Xán Nùng không có thời gian nghĩ nhiều, bởi vì anh đột nhiên ngửi thấy có mùi cháy khét.

Thịt bò hầm quá lâu, khoai tây cũng sắp nhão nhoét, cũng may là tắt lửa kịp thời nên cuối cùng bề ngoài của thành phẩm trông cũng tạm chấp nhận được.

Kỷ Linh không có nuốt lời, cậu về tới nhà lúc sáu giờ năm mươi phút. Trong tay cậu ôm hai quyển sách dày cộp, Tùy Xán Nùng cảm giác tâm trạng của cậu trông cũng không tệ lắm.

Bọn họ cùng nhau ăn hết nồi nầm bò khoai tây.

Tùy Xán Nùng cảm thấy mình giữ lửa cũng ổn, thịt bò không quá già, mà hương vị chắc cũng coi như không tệ.

Dù sao thì Kỷ Linh đàn ngồi đối diện với anh, cậu ôm bát, yên lặng ăn rất nhiều thịt bò.

Tùy Xán Nùng ăn khá nhanh, anh đặt đũa xuống trước.

"Vừa rồi tôi đi tưới nước cho cây." Tùy Xán Nùng do dự một chút rồi nói, "Sau đó cũng thuận tay tưới cho chậu của cậu luôn, đêm nay cậu không cần tưới nữa đâu."

Kỷ Linh nhìn về phía Tùy Xán Nùng rồi khẽ gật đầu một cái.

Tùy Xán Nùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Cái chậu cậu chăm là gì vậy, là chanh sao?"

Kỷ Linh dừng một chút rồi nói: "Đúng vậy."

Tùy Xán Nùng 'ồ' một tiếng, nét mặt của anh có vẻ suy tư. Kỷ Linh dừng tay rồi cũng đặt đũa xuống.

"Có thể anh không nhớ," Kỷ Linh ngước mắt lên nói, "Thật ra chậu chanh ấy, là anh tặng cho tôi đó."

Tùy Xán Nùng bật cười: "Hóa ra là thật à?"

"Vừa rồi tôi còn không dám chắc chắn đấy." Tùy Xán Nùng ngẫm lại một chút rồi nói tiếp, "Tôi nhớ lúc ấy chậu chanh này sắp chết rồi, không ngờ đã nhiều năm như vậy, cậu còn chăm nó tốt đến thế."

Kỷ Linh yên lặng một thoáng rồi nói: "Mùa đông năm đó, đúng là nó suýt không sống qua nổi."

"Cũng may là sau đó nó trụ được, còn ra quả một lần." Cậu bổ sung, "Nhưng chỉ có một quả thôi."

Tùy Xán Nùng 'à' một tiếng rồi nói: "Vậy rất tốt đó."

Kỷ Linh nhìn vào mắt Tùy Xán Nùng, khẽ 'ừm' một tiếng, một lúc sau cậu cúi đầu, tiếp tục ăn cơm trong chén.

Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt, anh cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng, cũng cảm thấy vừa rồi Kỷ Linh muốn nói thêm gì nữa.

Kỷ Linh cụp mắt xuống, chậm rãi nhét một ngụm cơm vào miệng.

Mùa đông năm đó ở thành phố C cực kỳ khô lạnh, cây chanh rụng rất nhiều lá, lúc ấy Kỷ Linh rất lo lắng, cậu tra cứu rất nhiều tài liệu, thay đổi rất nhiều nhãn hiệu phân bón và các loại thổ nhưỡng khác nhau cho chanh.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ