Chương 11 - Chất vấn

120 18 0
                                    

Editor: Yang Hy

Kỷ Linh không biết vì sao Tùy Xán Nùng lại lộ ra vẻ mặt như vậy.

Cậu ngây người một lúc rồi giải thích với Tùy Xán Nùng: "Lá cờ do học sinh của Lâm vẽ bị thổi bay ra ngoài nên tôi giúp cô ấy —"

Nhưng Tùy Xán Nùng lại trực tiếp ngắt lời cậu.

Anh nói: "Thầy xuống đây trước đi."

Kỷ Linh thấy hơi hoang mang, cậu chần chừ nói: "Tôi muốn thử lại chút nữa, bởi vì..."

Nhưng Tùy Xán Nùng chỉ nhanh chóng lặp lại: "Thầy xuống trước đi."

Kỷ Linh thấy Tùy Xán Nùng đi tới đi lui, trông có vẻ rất nôn nóng, anh hít sâu một hơi rồi lại nói tiếp: "Để tôi lấy giúp thầy, tôi cao hơn, tư thế của thầy bây giờ nguy hiểm quá."

Kỷ Linh không hiểu tại sao Tùy Xán Nùng lại cảm thấy tư thế này nguy hiểm nữa.

Bệ cửa sổ cao đến ngang hông, mà cậu đứng trên ghế cũng rất vững, mọi chuyện đều nằm trong phạm vi an toàn mà cậu có thể kiểm soát được.

Nhưng sắc mặt Tùy Xán Nùng trông cực kỳ nghiêm túc, Kỷ Linh cảm giác như anh có hơi cẩn trọng quá, tuy cậu biết là Tùy Xán Nùng có ý tốt.

Kỷ Linh lại quay đầu nhìn thoáng qua lá cờ trên cành cây, cảm thấy mình thật sự không với tới được, có lẽ để Tùy Xán Nùng lấy sẽ có hiệu quả hơn.

Vì thế Kỷ Linh nói: "Được."

Kỷ Linh chậm rãi thụt người về từ ngoài cửa sổ, cùng lúc đó, Tùy Xán Nùng đứng ở phía sau Kỷ Linh cũng tiến lên phía trước vài bước và dựa sát vào.

Sau đó Tùy Xán Nùng đột nhiên đưa tay ra đỡ lấy eo Kỷ Linh.

Lần đưa tay ra này của Tùy Xán Nùng hoàn toàn xuất phát từ tâm lý bảo vệ, nhưng Kỷ Linh lại không ngờ được, cậu mở to hai mắt, cơ thể cũng khẽ run lên.

Kỷ Linh lập tức đứng không vững, cứ như vậy mà nghiêng ngả trên ghế.

Linh hồn bé nhỏ của Tùy Xán Nùng như muốn nát tan vào cõi hư vô, bởi vì đằng sau Kỷ Linh là cánh cửa sổ đang mở toang.

Anh sợ Kỷ Linh ngã ra sau nên vội vàng đưa tay túm lấy cánh tay cậu và kéo về phía mình.

Kỷ Linh vốn đang cố gắng giữ thăng bằng thì lại bị Tùy Xán Nùng kéo đi, cậu cảm giác người mình bị một ngoại lực đột ngột tác động, hoàn toàn không có cách nào đứng lại trên ghế, cứ như vậy mà ngã ầm xuống.

Sau đó, khoảng cách giữa bọn họ đột nhiên trở nên rất gần.

Đến khi lấy lại tinh thần thì Tùy Xán Nùng phát hiện Kỷ Linh bị kéo rơi vào trong lòng mình.

Cằm anh đụng phải mái tóc mềm mại của cậu, mà cùng lúc đó, mặt Kỷ Linh cũng chạm vào ngực Tùy Xán Nùng, hai người đều ngẩn tò te vài giây.

Tốc độ phản ứng của Kỷ Linh nhanh hơn một chút.

Tùy Xán Nùng thấy cậu lùi về sau hai bước rồi ngẩng đầu lên, lúc này anh mới có cảm giác trái tim đã trở về với lồng ngực.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ