Chương 7 - Ý cười

148 21 0
                                    

Editor: Yang Hy

Trong tích tắc đó, Tùy Xán Nùng lại bắt đầu cảm thấy hoảng hốt mà không rõ lý do — đó là một loại cảm giác nóng ruột ngang xương không thể nói rõ cụ thể vấn đề là gì.

“Martin và William, hai đứa dọn sạch đống mảnh vỡ dưới đất cho thầy.” Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, anh nói với các học sinh xung quanh, “Những bạn khác tiếp tục làm thí nghiệm của mình, còn 25 phút nữa mới tan học.”

Lúc này bọn học sinh mới tản ra, lục tục về lại trước bàn thí nghiệm của mình.

Nhóm con trai gặp rắc rối cầm chổi, mặt xám mày tro muốn tạt ngang qua người Tùy Xán Nùng để trốn đi, nhưng lại bị anh túm ngay lấy, mắng cho té tát bờm đầu.

Sau khi mắng xong, anh nhìn thấy Kỷ Linh đứng bên bờ ao ở góc phòng, dùng nước sạch rửa vết thương trên cánh tay.

Vài nữ sinh đến gần hỏi Kỷ Linh có cần giúp đỡ không, cậu lắc đầu, ý bảo bọn nhỏ trở về tiếp tục làm thí nghiệm, ngay sau đó lại rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vết thương trên cánh tay một lát.

Kỷ Linh luôn mang đến cho Tùy Xán Nùng một cảm giác rất đặc biệt, cậu rất an tĩnh, ở bên cạnh cậu, thời gian dường như cũng trôi đi thật chậm.

Máu bị dòng nước pha loãng và phân tán, nhưng tạm thời vẫn không thể ngừng được, nước dừng, máu lại chảy ra.

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh nhíu mày, cậu do dự một chút rồi rút ra hai ba tờ khăn giấy từ hộp giấy bên bờ ao, sau đó trực tiếp ấn lên miệng vết thương.

Tùy Xán Nùng nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía, anh vội vàng bước một bước dài, nắm lấy cổ tay Kỷ Linh.

“Thầy Kỷ, trước tiên thầy đừng cử động.” Tùy Xán Nùng hít sâu một hơi, “Về phòng học của tôi đi, tôi sẽ xử lý sơ qua cho thầy, nếu không được thì đến phòng y tế một chuyến.”

Vẻ mặt Kỷ Linh có chút kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, cậu cúi đầu, nhìn về phía cái tay Tùy Xán Nùng đang nắm lấy cổ tay mình, chậm rãi gật đầu rồi nói: “Làm phiền thầy rồi.”

“Đừng, lời này phải là tôi nói mới đúng.” Tùy Xán Nùng nói.

Ngày hôm qua mới vừa nhận khoáng thạch và vũ khí của người ta, hôm nay lại nợ người ta một ân tình lớn.

Nếu cái cốc chịu nóng kia nổ tung mà Kỷ Linh không giúp chặn lại, mảnh vỡ văng đến các nữ sinh không hề hay biết ở cạnh đó, hoặc là chỗ Kỷ Linh bị thương không phải cánh tay, mà là mặt hay mắt thì… Tùy Xán Nùng thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cổ tay Kỷ Linh rất nhỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy những mạch máu màu xanh nhạt. Cũng may miệng vết thương không sâu, chỉ là tạm thời máu cứ chảy mãi nên nhìn có hơi ghê một tí.

Trong túi thuốc của phòng học có dự trữ sẵn tăm bông và băng gạc, Tùy Xán Nùng cẩn thận nâng cổ tay Kỷ Linh lên và dùng tăm bông lau máu chảy ra quanh miệng vết thương.

Anh không biết lực tay của mình có vấn đề gì không nên đã hỏi cậu: “Có đau không?”

Kỷ Linh mãi không nói gì.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ