Chương 44 - Người yêu của ông

117 11 0
                                    

Editor: Yang Hy.

Thật ra Tùy Xán Nùng muốn làm cho bầu không khí lãng mạn hơn.

Dù sao thì đây cũng xem như là tỏ tình đúng nghĩa, thời gian lại vừa trùng với Tết Nguyên Đán, kế hoạch của Tùy Xán Nùng lúc ấy là bắn pháo hoa ở sân sau.

Chỉ là sau đó anh lại đột nhiên nhớ ra bây giờ trong thành phố cấm bắn pháo.

Và rồi Tùy Xán Nùng lại nghĩ đến chuyện đặt hoa tươi, nhưng nghĩ lại thì lại thấy khoa trương quá, anh nghĩ Kỷ Linh sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Bầu không khí không nhất thiết phải dùng vật chất để đắp lên, cho nên cuối cùng của cuối cùng Tùy Xán Nùng chỉ mua loại que pháo hoa nho nhỏ này, anh quyết định giao hết vốn liếng cho cái miệng mình.

Sở dĩ Tùy Xán Nùng đưa Kỷ Linh đến gặp bố mẹ là vì anh muốn để Kỷ Linh biết mình đã coi cậu là người nhà.

Tùy Xán Nùng muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng Kỷ Linh, anh nhận ra mình phải cho Kỷ Linh biết tình cảm mình dành cho cậu.

Cũng may, Tùy Xán Nùng cảm thấy mình làm giáo viên nhiều năm như vậy, năng lực diễn đạt bằng lời nói xem như có thể theo kịp, ít nhất thì nói năng chưa từng là nhược điểm của anh.

Tùy Xán Nùng moi hết ruột gan ra để nói, nhưng nhìn mặt Kỷ Linh rồi thì ít nhiều gì trong lòng Tùy Xán Nùng vẫn có chút thấp thỏm.

Kỷ Linh cụp mắt xuống, sau đó cậu nhận lấy que pháo nho nhỏ kia.

Ánh lửa dần tắt, Kỷ Linh nhìn tia lửa cực kỳ tập trung, mãi đến khi nó sắp tắt ngúm, Tùy Xán Nùng mới nghe thấy Kỷ Linh nhẹ nhàng nói: "Em bằng lòng."

Kỷ Linh ngẩng mặt lên.

"Cho nên Tùy Xán Nùng à, em theo đuổi được anh rồi." Cậu mỉm cười nói.

Tùy Xán Nùng hiếm khi nhìn thấy Kỷ Linh cười thế này, trong mắt cậu rất sáng nhưng góc nghiêng khuôn mặt lại rất mềm mại, giống như ngay sau đó nó sẽ tan vào trong màn đêm dày đặc ở phía sau vậy.

Trái cổ của Tùy Xán Nùng bỗng di chuyển.

"Em theo đuổi anh nhưng đồng thời anh cũng theo đuổi em." Tùy Xán Nùng nói, "Tình cảm mình dành cho nhau có cùng trọng lượng, không ai nhiều hơn ai cả."

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, cậu "ừm" một tiếng rồi không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đầy ý cười.

Tùy Xán Nùng cảm giác trái tim mình cũng sắp tan ra theo, anh nói: "Cho nên bây giờ xem như chúng ta đã ở bên nhau rồi chứ?"

Kỷ Linh nói: "Ừm."

Tùy Xán Nùng ngẫm nghĩ một lát rồi lại cẩn thận hỏi: "Vậy đêm nay có thể... có thể không chia phòng ngủ nữa không em?"

Kỷ Linh nhìn anh gật đầu.

Tùy Xán Nùng suy nghĩ rồi nói tiếp: "Vậy nếu như bây giờ anh rất muốn hôn em, có phải là cũng không cần hỏi trước không?"

Kỷ Linh chợt yên lặng, cậu chớp chớp mắt, sau đó lại cúi đầu, Tùy Xán Nùng nhạy bén phát hiện được hai tai cậu ửng đỏ.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ