Chương 9 - Sau này không còn cơ hội

147 19 5
                                    

Editor: Yang Hy

Kỷ Linh thật sự định đi ăn lẩu một mình.

Trước khi tan làm, Louis và Lâm còn đặc biệt đến trước cửa phòng học hỏi cậu muốn cùng đi ăn tối không. Kỷ Linh suy nghĩ một tí, cuối cùng vẫn từ chối lời mời của bọn họ.

Một là vì Kỷ Linh cảm thấy Louis thích Lâm, tuy Lâm hình như không có ý gì với Louis, nhưng Kỷ Linh không muốn bị kẹp giữa hai người bọn họ, xã giao như vậy làm cậu cảm thấy khó xử.

Hai là vì Kỷ Linh rất muốn đi ăn lẩu, nhưng khả năng cao Lâm sẽ chọn đi ăn thịt nướng, bởi vì lúc trưa ăn cơm cô ấy có nói muốn đi ăn đồ Hàn rồi.

Mùi bắp cải tím luộc trong phòng thí nghiệm lúc sáng thật sự rất thơm, hôm nay Kỷ Linh chỉ muốn đi ăn lẩu thôi, nhưng cậu không muốn người khác phải thỏa hiệp với sở thích của mình.

Cho nên cậu quyết định đi ăn lẩu một mình coi như là phần thưởng cho hôm nay.

Trước khi Tùy Xán Nùng đến phòng học của cậu, Kỷ Linh đã nghĩ xong về những gì muốn ăn đêm nay.

Kỷ Linh rất thích ăn nấm hương nên cậu sẽ gọi một phần nấm hương. Cậu còn muốn gọi một suất mì sợi, vì như vậy có thể xem được màn biểu diễn mì sợi đã muốn xem từ lâu rồi.

Lại gọi thêm một đĩa thịt và một đĩa rau nữa, nếu lúc này vẫn còn hơi thèm ăn thì cuối cùng gọi thêm một phần mochi tuyết.

Một phần mochi sẽ có bốn cái, ăn hai cái tại chỗ, mang hai cái về nhà, có thể ăn như bữa khuya. Lúc ấy Kỷ Linh đã nghĩ như vậy.

Nhưng mà bây giờ tình hình đã hoàn toàn thay đổi, Kỷ Linh nhìn về phía Tùy Xán Nùng đang ngồi ở đối diện mình —

Mì sợi thì thôi khỏi gọi đi, nấm hương cũng gọi một nửa là được rồi. Cậu suy nghĩ rất kỹ càng, tóm lại không thể để Tùy Xán Nùng nghĩ mình ăn nhiều hay là thích lãng phí được.

(Hy: Bẽn lẽn dữ hen bé Kỷ :>)

Kỷ Linh cứng nhắc đưa thực đơn trong tay tới trước mặt Tùy Xán Nùng.

“Thầy Tùy chọn đi.” Kỷ Linh lựa chọn phương pháp ít sai sót nhất và nói, “Tôi thật sự không biết chọn gì cho lắm.”

Tùy Xán Nùng đang vùi đầu gặm dưa hấu liền sửng sốt một thoáng rồi nói “Được”.

Vừa hay Tùy Xán Nùng là dân chuyên lẩu, anh mở thực đơn ra, đầu tiên là xem xét những món Kỷ Linh đã chọn.

Nửa phần nấm hương, một đĩa rau, một đĩa mochi tuyết, Tùy Xán Nùng lập tức thấy nghẹn lời, anh nghĩ cơm chay ở chùa miếu có lẽ cũng không dám thuần tịnh như vậy đâu.

Ăn tối một mình là chuyện rất bình thường, nhưng vừa rồi đứng ở cửa phòng học của Kỷ Linh, Tùy Xán Nùng đột nhiên nhớ ra lần trước cậu cũng ăn trưa một mình ở nhà ăn của trường.

Mặc dù Tùy Xán Nùng nhớ Shirley và Cindy đã nói với mình rằng lần đó là vì có buổi họp triển khai khoa học nên tan học trễ một chút, nhưng bây giờ mọi hành động của Kỷ Linh đều làm Tùy Xán Nùng cực kỳ cảnh giác.

[ĐM/EDIT - HOÀN] Nồng Độ Bão Hòa - Giới Thái Hồ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ